Lúc này, Diệp Bách Nam ngồi ở bàn số 5, vị trí số 4, cạnh Lâm Tường Vi. Anh không đồng ý cho Diệp Bách Văn kết thông gia với nhà họ Lâm, Lâm Tường Vi ghim hận, lờ anh đi, trái lại vợ chồng nhà họ Lâm là người biết điều, vừa uống trà vừa hàn huyên.
Chập tối, khách khứa lục tục vào bàn.
Thẩm Thừa Hãn dặm lại lớp trang điểm, đi ngang qua bàn số 10 kê ở hành lang, một cô gái sành điệu thời thượng vỗ vai anh ta, cảm xúc lẫn lộn "Tôi đá anh, anh bị tổn thương tình cảm nên sang Thái Lan cắt đi rồi à?"
"Tôi "cắt" bà nội cô dấy..." Anh ta nuốt nửa câu sau lại, tôn trọng trưởng bối là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Thẩm, thế là đổi giọng "Cắt con gà mái g͙ià nhà hàng xóm nhà cô đấy "
Thẩm Thừa Hãn tức nổ phổi "Cái tên khốn họ Chu kia Anh mời bạn gái cũ của tôi làm gì thế?"
"Bạn gái cũ rồi à?" Chu Kinh Thần nhướng mày "Cậu có nói với tôi đâụ"
Cô gái là con gái rượu của ông trùm tơ lụa, từng hẹn hò với Thẩm Thừa Hãn hai tháng, đã đính hôn nhưng khổ nỗi cả hai đều không phải dạng an phận, đều tự chơi tự bời rồi đụng mặt nhau ở cùng một quán bar, một người ôm trai đẹp, một người ôm mỹ nữ, đôi bên ngầm hiểu, thế là tan.
Thẩm Thừa Hãn rộng lượng, nhận hết trách nhiệm "ngɵạı tình" về mình. Ông trùm tơ lụa biết tỏng con gái mình là loại gì, nhà họ Thẩm nhân nghĩa, đã giữ thể diện cho con gái ông ta, ông trùm tơ lụa hào phóng bồi thường cho Thẩm Thừa Hãn một trăm triệu phí chia tay. Tiền còn chưa ấm túi đã bị Chu Kinh Thần trấn lột mất bảy mươi triệụ
Cô gái muốn tái hợp nhưng lại ngại mặt mũi không dám liên lạc với Thẩm Thừa Hãn, bèn nhờ Chu Kinh Thần bắc cầụ Nghĩ đến bảy mươi triệu kia là do cô gái "tài trợ", cầm tiền của người ta thì mềm mỏng, Chu Kinh Thần mới gửi một tấm thiệp mời.
Cậu và mợ của Trình Hi là những người vào cuối cùng.
Chu Kinh Thần đích thân đưa cậu đến bàn số 6, tiếp đãi các lãnh đạo của Hội thương mại phía Nam Nam Phương Thương Hội .
Hội thương mại có tổng cộng chín người, một hội trưởng, hai phó hội trưởng, sáu hội viên, đều là chủ tịch của các doanh nghiệp gia đình, có uy tín rất lớn ở địa phương. Ông ngoại của Chu Kinh Thần đã đảm nhiệm chức hội trưởng suốt ba mươi tám năm, nay Chu Kinh Thần lên thay, trở thành hội trưởng trẻ tuổi nhất của Hội.
Một là dựa vào gia thế vững chắc, hai là, dựa vào thực lực cứng cựa, Hội thương mại coi như h0àn toàn phục cậụ
"Các chú các bác." Chu Kinh Thần nâng ly rượu "Vị này là cậu ruột của bà xã tôi, mới nhậm chức ở phòng thu mua của tập đoàn Lý thị, sau này có dịp hợp tác, mong các vị chiếu cố nhiều hơn."
Mọi người rối rít đứng dậy "Hội trưởng Chu khách sáo quá."
Chu Kinh Thần uống cạn một hơi, cười vô cùng kính trọng "Cậu, cậu uống một ly đi ạ."
Cậu của Trình Hi chưa từng trải qua cảnh tượng lớn thế này, tay run run, uống cạn ly.
Bà vợ của phó hội trưởng liếc nhìn ông cậu, bĩu môi "Lý thị lắm tiền, phòng thu mua lại càng là chỗ béo bở, một năm vớt vát chút đỉnh, cũng dư dả cả triệu bạc. Nhìn bộ vest cậu ta mặc là hàng hiệu, chắc là nhà họ Lý sắm cho, đáng tiếc, bộ đồ mười mấy vạn cũng không che nổi cái khí chất nghèo hèn."