Thẩm phu nhân ngơ ngác đi the0 ông Thẩm về bàn chính "Diệp Bách Nam là chủ mưu đứng sau à?"
"Lợi hại thật." Ông Thẩm chép miệng "Gấp trăm lần Diệp Gia Lương."
"Cậu Kinh cũng không phải đối thủ của cậu ta à?" Thẩm phu nhân hoảng hốt.
"Tài sản ở nước ngoài của nhà họ Thẩm, chúng ta chủ động nộp cho thành phố đi, coi như phá tài tiêu tai vậy." Ông Thẩm nản lòng "Cậu Kinh đối phó cậu ta, cũng chỉ ngang sức, không lo nổi cho nhà họ Thẩm."
Thẩm phu nhân không cam tâm, tài sản hàng tỷ bạc, thoáng chốc thành công cốc.
Nhưng mà Diệp Bách Nam khiến cả ba gia tộc Lý, Thẩm, Phương tổn thất nặng̝ nề, nhà họ Thẩm có giãy giụa nữa cũng là vô ích.
Trình Hi tiếp chuyện các bà phu nhân một lúc, vừa xoay người, Diệp Bách Nam đã đứng sau lưng tự bao giờ, ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú "Hỉ phục kiểu Trung Hoa rất hợp với em."
Cô không tự nhiên "Dì Diệp đã khỏi bệnh chưa ạ?"
"Ừm."
"Việc làm ăn của Diệp thị thuận lợi chứ ạ."
"Em đang lo cho tôi sao?" Diệp Bách Nam tiếp tục nhìn cô, ánh mắt bỏng rát như thiêu đốt cô.
Trình Hi biết rõ, anh trước nay luôn tùy tiện vô pháp vô thiên, bất kể là ở nhà họ Chu, nhà họ Lý, hay bất cứ đâu, anh đều có gan làm bừa.
"Nhà họ Lâm và nhà họ Lý là chỗ thân tình nhiều đời, sau này Bách Văn cưới Tường Vi, cũng là nửa người nhà họ Lý..."
"Trình Hi." Diệp Bách Nam không gọi cô là Hi Hi nữamà gọi cả tên Trình Hi "Tổ chức hôn lễ rồi, là không còn đường lui nữa đâụ"
Cô sững ra.
"Không hối hận chứ?" Anh áp sát "Bây giờ, em kiếm cớ không khỏe hoặc ngất xỉu, trốn khỏi đám cưới thì mọi thứ vẫn còn kịp đấy."
Trình Hi không đoán ra được ý của anh.
"Bách Nam, anh cứ tự nhiên, lát nữa bảo mẫu sẽ tiếp đãi anh." Cô vội vàng rời đi.
Diệp Bách Nam chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, ánh mắt dõi the0 cô.
Lạnh lẽo, mà sâu kín.
Chu Kinh Thần đang chơi cờ với cụ ông nhà họ Thẩm ở gian nhà ấm phía Bắc, Thẩm Thừa Hãn đắc ý kể công "Diệp Bách Nam sợ chết khiếp rồi, ít nhất cũng phải gặp ác mộng một tuần."
"Lúc nhỏ tôi cũng từng trang điểm, không xấu như cậụ" Giọng Chu Kinh Thần rất hay, lễ tốt nghiệp mẫu giáo hắn là người lĩnh xướng, giữa trán có một chấm đỏ, mắt đánh phấn xanh, má hồng, còn mềm mại hơn cả bé gái. Bà nội cưng chiều, còn đe0 thêm khuyên tai kim cương cho hứn, tấm ảnh đó vẫn luôn tre0 ở sương phòng phía Đông. Trình Hi không phát hiện ra, hắn cũng cố tình giấu đi, nếu không thì chẳng phải cô sẽ cười nhạo hắn ẻo lả cả đời sao.
"Có cách gì chưa." Cụ ông Thẩm đặt một quân cờ đen xuống bàn, đánh giá Chu Kinh Thần "Diệp Bách Nam không phải dạng vừa đâu, qua ải này, con tự cầu phúc đi."
Chu Kinh Thần đặt một quân cờ trắng, chặn đứng quân đen "Không giấu gì cụ, đạo hạnh của Diệp Bách Nam trên con, đáng tiếc là con không có nhược điểm, còn cậu ta thì tội danh đầy mình."
"Giới thương trường gọi cậu ta là nhất đại kiêu hùng ." Cụ ông Thẩm bỏ quân cờ đen, nhận thua "Rõ ràng là một đấng nam nhi tiền đồ xán lạn, lại bị thù hận che mờ mắt, uổng phí cả một đời." ý chỉ nhân vật gian hùng, mưu lược xuấtchúng