"Đi hay không không đến lượt mẹ quyết." Diệp Bách Nam mất kiên nhẫn.
Diệp phu nhân gắng gượng, nghiêng người dựa vào thành giường "Mẹ ra nước ngoài rồi, con thì sao?"
"Cục diện lớn thế này, đương nhiên là con phải ở lại giải quyết." Anh nén giận, ngồi xuống "Mẹ ra nước ngoài trước, con giải quyết xong rắc rối là sẽ đến hội họp với mẹ."
"Con ra ngoài được không?" Đồng tử Diệp phu nhân đỏ ngầu, toàn thân run rẩy "Mẹ hiểu tính con, nhà họ Diệp, Diệp Thị, Diệp Gia Lương, nhà họ Chu, Lý Vận Ninh, con không tha một ai, kể cả Hi nhi. Nó bỏ rơi con, gả cho Chu Kinh Thần, gả vào nhà họ Chu mà con căm hận. Con oán nó, cũng không nỡ buông nó. Con lên kế hoạch bắt cóc nó cùng đi với con đúng không?"
Diệp Bách Nam im lặng trầm mặc như giếng cổ không gợn sóng.
"Còn Chu Chính Tu thì sao?" Diệp phu nhân trừng mắt nhìn anh, run rẩy lợi hại hơn "Con có tha cho nó không?"
Vẫn là sự im lặng.
"Lý Mộ Bạch cùng thế hệ với Chu Kinh Thần bị kết án bảy năm; Lý Mộ Lam bẩm sinh bị liệt, không thể sinh con... Chu Chính Tu là mầm mống duy nhất của cả hai nhà Chu, Lý. Một khi nó mất tích thì giới kinh doanh Nam Bắc sẽ long trời lở đất. Đội của Phó cục trưởng Hoàng kia là tâm phúc của Chu Hoài Khang, Lão thái gia nhà họ Thẩm ở giới quyền quý cũng là nhân vật lẫy lừng. Con bắt cóc Chu Chính Tu là tự tìm đường chết..."
"Oan có đầu, nợ có chủ." Diệp Bách Nam bình thản, gọt vỏ táo "Từ khi sinh ra, con đã sống vật vã dưới sự đánh đập sỉ nhục của Diệp Gia Lương, sao có thể nhẫn tâm bắt cóc Chu Chính Tu được. Trong mắt mẹ, con độc ác đến thế sao?"
Diệp phu nhân thở hồng hộc "Hi nhi là Chu thiếu phu nhân, bắt cóc nó..."
"Mẹ cứ yên tâm dưỡng thương." Diệp Bách Nam ngắt lời, giọng điệu lạnh lẽo "Khỏi bệnh rồi, lên thuyền ở biên giới tỉnh Vân, cửa khẩu Myanmar sẽ có người đón mẹ."
Diệp phu nhân yếu ớt gục xuống, bật khóc.
Anh nửa quỳ, đút táo cho bà "Mẹ viết di thư là sợ tội tự sát, thay con trai gánh hết mọi tội danh. Con trai không thể phụng dưỡng mẹ lúc về g͙ià, đưa mẹ bình an ra nước ngoài, xem như con trai báo đáp ân tình của mẹ."
Diệp phu nhân gào khóc thảm thiết.
Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, xoay người.
"Bách Nam " Bà gào lên "Lúc con còn nhỏ, mẹ không bảo vệ được con. Bây giờ, mẹ lại không cản được con. Mẹ phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh sao..."
"Mẹ còn có Bách Văn mà."
Diệp Bách Nam vứt lại câu đó, kéo cửa rời đi.
Ngoài hành lang, vệ sĩ đưa cho anh một chiếc chìa khóa "Cửa lớn tầng hầm."
Anh vuốt ve chìa khóa, vẻ đăm chiêu "Nhà họ Chu có bao nhiêu vệ sĩ?"
"Sáụ" Vệ sĩ báo cáo "Trong đó bốn người là vệ sĩ riêng của Chu Chính Tu, hai người bảo vệ cô Trình. Vợ chồng Chu Hoài Khang chỉ có tài xế."
"Còn nhà họ Lý?"
"Mười hai."
Diệp Bách Nam bước vào thang máy "Sương phòng của nhà họ Lý ở phía sau chính đường, hai bên chính đường là hành lang, vệ sĩ canh gác 24/24. Không phải người nhà họ Lý, không vào được cửa nội trạch.”
Vệ sĩ the0 anh bước ra khỏi thang máy.