⬅ Trước Tiếp ➡

Bóng dáng người đàn ông vội vã lướt qua, giọng điệu ra lệnh "Lễ Lễ buồn ngủ rồi, bế nó đi dỗ ngủ."
Bảo mẫu lập tức bế lại.
"Kinh Thần, sợ tôi hại con trai anh à?" Diệp Bách Nam ngồi xuống sô pha, dạng chân ra, tư thế ngông cuồng tùy ý.
"Tôi không lo." Chu Kinh Thần ung dung cởi áo vest, khử trùng sạch sẽ, đợi nhiệt độ cơ thể ấm lại, mới đón Lễ Lễ từ tay bảo mẫu, thong thả trêu chọc thằng bé "Trên địa bàn của nhà họ Chu, anh cũng đừng đến mức trắng trợn như vậy chứ."
Lễ Lễ là do một tay Chu Kinh Thần chăm bẵm, thỉnh thoảng bảo mẫu dỗ không nín, hắn vừa dỗ, Lễ Lễ nín khóc ngay.
Thằng bé quấn hắn chứ không quấn Trình Hi.
"Hình như lại trắng ra rồi." Hắn xoa má Lễ Lễ "Trắng hơn mẹ, sắp thắng cả ba rồi."
Trình Hi vừa nghe "Em không trắng bằng anh à?"
Hắn giơ ngang cánh tay, cô không phục, đứng song song với hắn, quả là không hơn kém nhau "Anh ở tɾong giới đàn ông, là vạn người có một; em ở tɾong giới phụ nữ nên da trắng cũng là chuyện bình thường."
"Đàn ông da trắng thì có gì mà đắc ý?" Trình Hi khinh bỉ "Tiểu bạch kiểm, lão bạch kiểm là để hình dung mấy người như anh đấy."
"Bác cả không trắng, tướng mạo dương cương. Lễ Lễ, con thấy giống bác cả có tốt không?" Diệp Bách Nam cười cười xen vào một câụ
"Bách Nam ở tỉnh Vân Vân Nam hai tháng, lẽ nào... bộ phận kia bị thương rồi?" Chu Kinh Thần nhấc bổng Lễ Lễ lên, đung đưa nhè nhẹ, thằng bé đạp loạn xạ.
"Anh vui vì được quý tử, nên mong tôi đoạn tử tuyệt tôn à?"
"Nếu đã không bị thương, tự mình sinh một đứa, cho nó giống anh." Chu Kinh Thần trêu Lễ Lễ một lúc, giao cho bảo mẫu bế lên lầu "Chu Chính Tu không giống anh được đâụ"
"Biết đâu tôi và đứa bé này duyên phận không cạn thì áo." Lời của Diệp Bách Nam chứa ẩn ý, thật giả khó lường.
Chu Kinh Thần ngồi xuống "Mọi thứ thuận lợi chứ?"
"Anh phái người truy lùng tôi, chẳng phải nắm rõ như lòng bàn tay rồi sao?"
"Tình hình Myanmar phức tạp, cẩn thận đặt nhầm chân lên địa bàn của người khác, rước họa vào thân." Hắn rót hai tách trà, tự giữ một tách, tách còn lại đặt trước mặt Diệp Bách Nam.
Diệp Bách Nam nâng tách "Tôi đã dám đi thì phải dám rước họa."
"Quay đầu là bờ." Chu Kinh Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng "Đừng phụ cái chết của Hà Ngộ Ngộ."
Trong phút chốc, vạn vật lặng thinh.
Chu Kinh Thần đang định vào phòng làm việc lấy bức di thư đó, thì lúc này, một vệ sĩ xông vào "Phu nhân đột nhiên phát bệnh nặng̝, nhập viện cấp cứu rồi "
Sắc mặt Diệp Bách Nam thay đổi, đột ngột đứng bật dậy.
"Bệnh nặng̝ gì?"
Vệ sĩ liếc trộm Chu Kinh Thần, lắc đầụ
"Phu nhân tự sát."
"Tại sao?" Gương mặt anh càng lúc càng âm u đáng sợ.
Vệ sĩ đưa ra di chúc của Diệp phu nhân.
Anh liếc mắt một cái rồi xé nát.
Sát khí đằng đằng.
Đến bệnh viện, nhân viên y tế đang ở tɾong phòng bệnh "Lão phu nhân cắt cổ tay, may mà phát hiện kịp thời nên không có gì đáng ngại."
Diệp Bách Nam đích thân tiễn bác sĩ ra ngoài "Làm phiền các vị rồi."
Quay lại, anh ép sát giường bệnh "Mẹ giỏi rồi nhỉ, tự sát hay là uy hiếp con vậy?"
Diệp phu nhân tiều tụy nằm đó, đưa tay ra.
Anh không chút động lòng.
"Hoài Khang nói với mẹ, con sắp xếp cho mẹ ra nước ngoài... Mẹ không đi."


⬅ Trước Tiếp ➡