"Một giờ hai mươi phút cho bú, mẹ cho Lễ Lễ bú nhé." Chu phu nhân lấy lòng.
"Lý chủ tịch lợi hại thật." Hắn nhướng mày "Gần sáu mươi tuổi rồi, có sữa à?"
"Mẹ làm gì có sữa..." Chu phu nhân biết hắn đang giận nên không dám cãi.
"Vậy ai có?"
"Hi nhi có "
Chu Kinh Thần cười nhạt "Vì mẹ đã rõ là Hi nhi cho Lễ Lễ bú, mẹ thương cháu thì cũng nên thương cả mẹ nó, quan tâm đến con dâụ Không có Hi nhi thì làm gì có cháu trai trắng mập cho mẹ bồng."
Chu phu nhân đuối lý "Mẹ... mẹ tự tay hầm canh cá."
"Mẹ tự tay?"
"Người giúp việc hầm... Mẹ tự tay múc vào bình giữ nhiệt cho nó."
Hắn không phản ứng.
"Mẹ hầm lại, được chưa." Chu phu nhân đùng đùng đi ra.
Ở cửa thang máy, đụng phải Chu Hoài Khang, bà vừa bực bội vừa tủi thân "Kinh Thần không cho em bế Lễ Lễ, nhớ nó mà lòng em đau thắt đây này."
"Cháu trai đáng yêu không?" Chu Hoài Khang không an ủi, ngược lại còn trách "Em chia uyên rẽ thúy, quấy rối lung tung, suýt nữa Chu Chính Tu không có cơ hội ra đời. Kinh Thần không trách em thì trách ai?"
Chu phu nhân càng tủi thân hơn.
Trình Hi thức dậy cho con bú, lại mơ màng ngủ tiếp, mơ hồ nghe Chu Kinh Thần ghé vào tai cô "Mẹ về nhà cũ hầm canh cho em rồi."
Cô lẩm bẩm "Bà có nói với em, mẹ chồng em lúc mới cưới cũng xuống ßếp, ba chồng không ăn mà đem cho chó hoang ăn thử, chó cũng không ăn vì dở, không những không ăn mà còn sủa đuổi the0 bà ấy vì tưởng bà ấy hạ độc nó."
Chu Kinh Thần ngẫm nghĩ một lát "Đem cho Thừa Hãn uống."
Trình Hi không nhịn được cười "Anh Thừa Hãn quen biết anh đúng là xui xẻo thật mà."
"Hồi đi học, tôi có giúp nó nhiều lắm." Chu Kinh Thần cẩn thận nhét lại góc chăn cho cô "Bức thư tình đầu tiên của nó là tôi đưa giùm."
Cô mở mắt "Sau đó thì sao?"
"Bạn nữ đó nhận rồi, tan học đợi tôi ở sân thể dục, rủ tôi đi ngắm sao."
Trình Hi hết buồn ngủ "Anh đồng ý à?"
"Tôi đồng ý, nhưng người đến vườn hoa là Thừa Hãn." Hắn bổ sung "Cả năm lớp 7, tôi đã đưa giùm nó hai mươi hai bức thư tình, thành công hai mươi mốt. Lên lớp 8 thì tôi về miền Bắc, nó không thành công cái nào nữa."
"Sức hút của anh lớn thật đấy." Cô nói giọng mỉa mai.
"Tiếc thật." Chu Kinh Thần nghiêm túc "Anh hùng tài giỏi kết hôn sớm sinh con sớm, tương lai rộng lớn đều chôn vùi tɾong tay em rồi."
...
Ngày 25 tháng Chạp, Lễ Lễ đầy tháng.
Một bữa tiệc gia đình hai bàn được tổ chức tại nhà hàng đối diện trung tâm ở cữ. Vợ chồng nhà họ Thẩm ở nước ngoài, cử thư ký gửi quà đầy tháng, là một con "thiên lý tuấn mã" bằng vàng ròng, cao một mét, điêu khắc sống động như thật. Ba mẹ Phương Đại Bân thì đích thân đến dự.
Tháng 1 ở miền Bắc là lạnh nhất, Lễ Lễ còn quá nhỏ, không xuống lầụ Ăn tiệc xong, vợ chồng họ Phương the0 về, nựng em bé ở sảnh nhỏ.
"Quà cáp kiểu gì thế này..." Chu phu nhân bới móc đống túi và hộp quà "Nhà họ Phương phá sản rồi à?"
Khóa vàng, gối ngọc bích nhỏ, tuy không phải quà lớn nhưng cũng coi là quý giá. Giới này coi trọng tiệc trăm ngày và "thôi nôi", thường không coi trọng "lễ tắm 3 ngày" và tiệc đầy tháng, chỉ là tiệc nhỏ.
Chu phu nhân tỏ vẻ coi thường như vậy, là vì không hòa hợp với Phương phu nhân.