Hắn cười nhạt "Một bát canh móng giò mà thèm tới mức em nói bậy bạ."
Chu Hoài Khang đặt một bó hoa ly, vừa vào sảnh nhỏ đã sợ hãi quát "Hi nhi à à, đóng cửa sổ Ở cữ kỵ gió lùa lắm con."
Cô nhận lấy hoa "Tặng con ạ?"
"Hi nhi của chúng ta tuy làm mẹ rồi nhưng vẫn ở tuổi thiếu nữ, con gái đều thích hoa." Chu Hoài Khang cởi áo khoác, chuẩn bị đến phòng sơ sinh, lúc này Chu Kinh Thần cũng vào cửa "Năm nay đón giao thừa ở nhà họ Chu, mẹ vợ cũng đến cùng."
Bệnh tình của mẹ Trình nặng̝ hơn.
Tháng Năm, tháng Sáu mỗi ngày bà tỉnh táo được bốn tiếng, từ tháng Bảy đến nay ngày càng lẫn. Vừa vào đông, Chu Kinh Thần đến thăm một chuyến, bà ngay cả người nhà họ Chu cũng không nhận ra.
Chỉ nhận ra ảnh của Trình Hành Ba "Lão Trình... Mạc Hinh."
Chu Kinh Thần nửa quỳ nửa ngồi, gọi một tiếng "Mẹ", mẹ Trình nhìn thẳng "Cậu là thằng bé cà lăm bán bánh nướng đúng không? Hi nhi đi học ngang qua, cậu toàn cho nó bánh nướng nhân táo tàu, bánh nướng sốt mè... Nó lấy chồng rồi, cậu từ bỏ ý định đi."
Ra là, thằng bé cà lăm ở tiệm bánh nướng đó từng "the0 đuổi" Hi nhi mười hai tuổi.
Trình Hành Ba tự sát, cảnh sát lục soát nhà họ Trình, là Chu Kinh Thần cùng Chu phu nhân đến nhà đón mẹ con Trình Hi. Một thiếu niên mặt mày lấm lem chặn đầu xe, chỉ vào hắn "Rồi có chăm sóc tốt cho Tiểu Hi nhi không?"
Hắn hạ kính xe xuống "Trình Hi là con gái nuôi nhà họ Chu rồi."
"Nhà họ Chu?"
"Nhà Chu phó thị trưởng."
Thiếu niên đỏ hoe mắt rồi bỏ chạy.
Biến mất dưới nắng gắt như lửa.
Sau này, dãy đó bị giải tỏa.
Chu Kinh Thần mở nắp hộp canh móng giò "Em còn nhớ tiệm bánh nướng dưới lầu nhà họ Trình không?"
"Nhớ."
"Mẹ vợ cũng nhớ."
Trình Hi híp mắt, sáp lại gần hắn "Anh có thanh mai trúc mã, em cũng có, ghen à?"
"Không ghen." Hắn bình thản, nhưng ẩn chứa mùi ghen.
"Lần đầu dắt tay của em là của anh cà lăm đó đó."
"Ừ."
"Lần đầu ôm..." Cô chống cằm.
Chu Kinh Thần liếc cô.
Ánh mắt lạnh đi.
"Là của Tần Thương." Trình Hi ra hiệu "Vũ hội khoa tài chính năm nhất, em và cậu ta là bạn nhảy nên ôm nhau chắc cũng hơn chục lần."
"Ừ."
"Nụ hôn đầụ.." Trình Hi nhíu mày, hồi tưởng.
Ngoài trời, băng thiên tuyết địa, tɾong phòng, không khí cũng đóng băng.
"Thế nụ hôn đầu của anh đâu?" Cô nghiêng đầụ
"Cho chó cái rồi."
Trình Hi ngẩn ra.
Phải rồi.
Mấy năm trước, dì Hà có nói, Lý lão thái gia nuôi ba con chó, đẻ ra một con chó cái nhỏ. Chu Kinh Thần năm lớp 9 nằm ngủ trưa trên thảm, con chó cái liếm hắn.
Chắc nó cũng thấy hắn đẹp trai.
Rồi hắn tỉnh dậy làm ầm lên "Nụ hôn đầu là để dành cho vợ."
Lý lão thái gia sững sờ một giây rồi cảm khái "Thằng nhóc Kinh Ca nhi này mười phần hết chín phần là kẻ si tình rồi."
Lũ con ông cháu cha như Thẩm Thừa Hãn và Phương Đại Bân thì luôn mồm "bạn gái", "ngủ với gái cup D khắp thiên hạ", còn tɾong đầu Chu Kinh Thần lại quy củ là cưới vợ, hôn vợ.
Ngày hôm sau, Chu phu nhân lượn lờ ở phòng ngoài cả buổi sáng, cẩn thận thò đầu vào "Kinh Thần... Mẹ... mẹ bế Lễ Lễ một lát."
"Ngủ rồi." Chu Kinh Thần mặt không cảm xúc duyệt tài liệụ
Lễ Lễ quấy cả đêm, Trình Hi cũng không ngủ được, trời sáng mới chợp mắt.