Lê Tuế ôm đồ, ngơ ngác đi vào. Trên người cô bắt đầu nổi mẩn, dị ứng lên rồi, càng lúc càng ngứa, từng nốt đỏ lấm tấm.
Tắm xong đi ra, cô thấy anh nằm dài trên sofa chơi game. Anh ngẩng lên nhìn cô, bật cười.
Lê Tuế bĩu má “Anh cười cái gì?”
Anh đứng dậy “Sao trông lùn dữ vậy?”
Lê Tuế “...”
Cô cúi xuống nhìn quần dài lê thê, che cả mu bàn chân, áo dài đến giữa đùi, tay áo dài quá mức, chỗ nào cũng rộng thùng thình.
“Em mét sáu ba, đâu có thấp.”
Anh đứng ngay trước cô, từ trên nhìn xuống.
Anh giơ tay đo thử, đầu cô chỉ tới cổ anh.
Lê Tuế “...”
“Là anh cao quá.”
Anh cong môi “Cũng tàm tạm. Thiếu hai cm nữa là mét chín.”
Cô muốn khỏi nói chuyện với anh luôn. Vừa quay đi đã bị anh nắm cổ tay kéo lại.
Anh xoa đầu cô “Rồi rồi, không thấp, không thấp. Anh thích mét sáu ba mà.”
Anh ngồi xuống, cúi người xắn ống quần cho cô, cuộn mấy lần mới gọn.
Tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi xuống mở, lúc lên tay cầm hộp gà hầm nước dừa đặt ngoài.
Ăn xong, hai người ngồi trên sofa. Rất nhanh, Bùi Kinh Hiệu càng lúc càng ngồi sát vào cô, cô thì dần dần bị đẩy đến mép ghế.
Anh thình lình kéo cô vào ngực.
“Anh đáng sợ lắm à?”
“Sao cứ né anh vậy?”
Anh cúi xuống định hôn, cô vội lấy tay che môi.
“Anh nói sẽ không làm gì em mà.”
Cổ họng anh khẽ chuyển động, mắt tối lại, cảm xúc cuộn lên không rõ là gì.
“Chỉ hôn một chút thôi.”
“Biết sao anh không đưa em về trường không?”
Lê Tuế chớp chớp mắt, ngây thơ đáp “Anh bảo ở đây gần.”
Anh cong môi, giọng vừa trầm vừa lười biếng
“Vừa mới hẹn hò xong, sao anh nỡ thả em về trường.”
Ánh mắt nóng bỏng của anh như muốn thiêu cháy không khí. Hôm qua hôn ngoài trời cô đã chống đỡ không nổi, huống chi là ở không gian này.
“Em bị dị ứng rồi.”
Chân mày anh khẽ nhướng, rõ là không tin. Khóe môi hơi nhếch
“Dị ứng... anh?”
“Không phải.”
Cô kéo tay áo lên. Những nốt đỏ li ti trên làn da trắng hiện ra rất rõ.
“Đúng là dị ứng thật.”
Ánh mắt Bùi Kinh Hiệu hơi trầm xuống “Em dị ứng cái gì?”
Lê Tuế lắc đầu “Không biết, tự nhiên thấy ngứa.”
Anh lập tức buông cô ra, trong mắt chẳng còn chút ham muốn nào, chỉ còn lo lắng hiện rõ.
“Đi bệnh viện.”
Cô chớp mắt. Thật ra cô quen bị dị ứng rồi, không nặng thì uống thuốc là hết.
Nhưng cô không muốn ở lại đây thêm, càng để lâu càng dễ xảy ra chuyện.
“Em muốn thay lại đồ của em. Chắc khô rồi.”
“Ừ, đi thay đi. Anh đặt số khám trước.”
Trên xe, Lê Tuế ngứa đến mức không kìm được, cổ đỏ hết một mảng.
Chợt hai tay cô bị giữ lại, một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại giữ chặt tay cô, không cho gãi.
Khám xong, hai người ăn tối ở trung tâm thương mại gần đó. Lúc trở về trường thì đã hơn tám giờ tối.
Xe dừng dưới ký túc xá nữ, cô đeo khẩu trang vào “Em vào đây.”
Anh đáp khẽ “Về nhớ uống thuốc.”
“Vâng.”
Vừa đi được hai bước, cổ tay cô bị giữ từ phía sau, anh kéo cô vào con đường nhỏ tối tăm, không một bóng người.
“Bùi Kinh Hiệụ..”
Anh đi rất nhanh, bàn tay siết chặt cổ tay cô.
Đến đoạn vắng nhất, anh kéo mạnh, ép cô dựa vào bức tường đá loang lổ. Tay anh đặt sau đầu cô để tránh va đập.
Hơi thở anh nặng và gấp, rõ ràng vừa đi rất vội.