⬅ Trước Tiếp ➡

Đúng là Tuế Tuế bảo bối, không cùng đẳng cấp với phàm nhân tụi tui...
Hẹn với Bùi Kinh Hiệu buổi trưa. Giờ mới mười giờ sáng, cô đi căn tin 3.
Cô gọi một phần tôm luộc cay.
Bình thường cô ăn được bốn con. Ăn đến con thứ năm sẽ bắt đầu dị ứng.
Nên mỗi lúc thèm, cô chỉ dám ăn bốn con.
Hôm nay ăn xong bốn con, cô không dừng lại, tiếp tục ăn thêm vài con nữa.
Khi quay về cửa ký túc, chiếc G khủng đen tuyền của anh đã đậu sẵn.
Không nhiều người qua lại, cô đội mũ, đeo khẩu trang rồi mới lên xe.
Bùi Kinh Hiệu nheo mắt, nhìn kiểu che kín mít của cô
“Hôm nay cũng... nắng quá à?”
Bên ngoài trời âm u, mây đen phủ kín, sắp mưa đến nơi.
Lê Tuế “...”
“Em chưa muốn công khai.”
Môi anh cong nhẹ, như bất ngờ
“Lý do.”
“Anh là hot boy trường. Mọi người biết em sẽ áp lực. Em không thích bị quá nhiều ánh mắt soi vào.”
Anh nhai không khí, khẽ hừ
“Tự ti à?”
“Em rất tốt. Đẹp, học giỏi, có gì mà không xứng? Em sợ cái gì?”
“Hơn nữa yêu bạn gái thì chẳng có lý gì phải giấụ”
Thái độ rất rõ, anh không đồng ý giấụ
Lê Tuế đưa tay, khẽ kéo nhẹ tay áo anh, giọng mềm như bông
“Làm ơn mà...”
Đôi mắt anh mở lớn, như có dòng điện chạy vụt qua người.
Mọi nguyên tắc sụp sạch.
“Chết tiệt.”
“Biết rồi.”
“Nhưng nhỏ hẹp thôi, đám bạn anh không cần giấu chứ?”
Lê Tuế nghĩ một chút, gật đầụ
Khóe môi anh cong lên. Anh cầm vô lăng, nổ máy.
Miệng lầm bầm rất nhỏ
“Đúng là biết quyến rũ người khác.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh lại sướng đến phát điên.
Hóa ra bạn gái làm nũng... lại khiến người ta mất hồn như vậy.
Xe chạy ra khỏi cổng trường.
“Muốn ăn gì?” Bùi Kinh Hiệu hỏi.
Lê Tuế “Ăn gì cũng...”
“Dám nói ‘gì cũng được’ là anh ăn em luôn đó.”
Cô lập tức ngậm miệng. “Vậy... ăn gà hầm nước dừa đi.”
Xe dừng ở khu thương mại, hai người vừa bước xuống thì gió lạnh thốc qua.
Đầu tháng năm, thời tiết đổi mùa, sáng còn ấm áp, giờ thì tụt nhiệt đột ngột.
Mới đi được vài bước, mây đen nặng trĩu kéo xuống, rồi mưa ào ạt đổ xuống.
Cách trung tâm thương mại vẫn còn một đoạn, cả hai nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay đầu chạy về xe.
Mưa đến nhanh và dữ dội, người ai cũng ướt hết, đặc biệt là Lê Tuế, hôm nay cô mặc váy trắng, dính nước là ôm sát vào cơ thể, trong suốt đến mức thấy rõ lớp áo lót bên trong.
Cô luống cuống chưa biết làm sao thì anh đưa tay ra sau ghế lấy một chiếc áo khoác màu xám.
“Khoác vào, kẻo lạnh.”
Xe rẽ hướng khác. Lê Tuế tưởng anh đưa về trường, ai ngờ lại dừng trước một khu biệt thự.
“Đây là đâu?”
“Nhà anh.”
Bùi Kinh Hiệu xuống xe trước, cô thì còn ngồi nguyên tại chỗ.
Anh đi vòng sang mở cửa “Muốn anh bế xuống không?”
Cô nắm chặt dây an toàn, ánh mắt đầy bất an “Sao không về trường?”
Ánh mắt anh nhìn cô mang ý “anh hiểu hết”
“Ở đây gần. Người em ướt hết rồi, không tắm nước nóng dễ cảm lạnh.”
“Yên tâm, anh không làm gì em đâụ”
Cô vẫn cứng người “Ba mẹ anh... có ở nhà không?”
“Nhà này của riêng anh. Không ai cả.”
“Em yên tâm.”
Lê Tuế “...”
Cô càng... không yên tâm.
Trong lúc cô đang do dự, anh cúi xuống cởi dây an toàn, kéo cô xuống xe.
Vào nhà, anh dẫn cô đến một phòng ngủ, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ cotton màu đen.
“Bộ này mới. Vào tắm nước nóng đi.”


⬅ Trước Tiếp ➡