Anh ngậm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó không để cô có cơ hội từ chối chui vào, khuấy động miệng cô.
Đầu lưỡi anh quấn lấy cô, không ngừng lôi kéo cô.
Hơi thở của Tang Nhược càng lúc càng gấp gáp, không còn cách khác cô phải nuốt nước miếng mà anh dâng qua.
Nghe thấy tiếng nuốt nước miếng nhỏ của cô, cuối cùng Tần Tranh cũng buông cô ra, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới của cô, anh nhìn cực kỳ hung dữ "Đừng phát ra tiếng động."
Cô gái mở đôi mắt mơ màng, khẽ gật đầụ
Sau khi nhận được sự đáp lại, Tần Tranh nóng lòng muốn nâng cô lên, để cho trọng tâm hai chân cô đè lên bụng dưới của anh.
Con dã thú tɾong lòng anh đã sớm chui ra khỏi lồng, ở tư thế này, anh cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa mà cô nhả ra.
Anh ngậm nuốt miếng thịt căng mọng sữa, dùng nước miếng bọc lấy nó, không ngừng phát ra những âm thanh mập mờ.
Đầu ngực cô dựng đứng một cách yên lặng, anh nhận ra điều đó, nên lại ngậm lấy đầu ngực như một đứa trẻ bú sữa.
Hơi nước lập lờ tɾong mắt Tang Nhược, cô ôm đầu anh, bởi vì chân cô run rẩy, sợ bị ngã.
Cổ họng Tần Tranh phát ra một tiếng buồn cười, một bàn tay to khớp xương rõ ràng lại lấy ra bầu ngực bên kia của cô, cũng làm như vậy, nhào nặn cọ xát nó.
Râu ria ở cằm anh cọ cọ lên bầu ngực non mịn của cô, khiến cô cảm thấy chút tê dại.
Cọ xát một lúc lâu, Tang Nhược khom lưng đứng dậy, hơi dời đi chỗ khác, bất mãn nói "Đaụ"
Tần Tranh sững sờ, nhưng không nỡ bỏ bộ ngực tɾong miệng ra, mơ hồ nói "Anh không cắn."
Sức lực cô không so được với anh, đành bị anh kéo trở lại cho anh ngậm mút.
Một chút sau, Tần Tranh bẻ lại lời lúc này, không nhịn được dùng răng ép cứng đầu ngực của cô, cắn một bên đến khi đỏ bừng mới chịu buông ra.
Lần lượt tới phần bên kia, Tang Nhược cảm thấy hơi tủi thân “Râu anh làm tôi đaụ”
Tần Tranh ngẩng đầu nhìn cô, rút
tay sờ cằm của mình, cảm giác có chút lởm chởm, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao đã ba ngày rồi bản thân cũng chưa tắm rửa sach sẽ.
Anh dỗ dành cô “Em ngoan một chút.”
Lần này, anh để ý và không để râu chạm vào cô mà thay vào đó anh dùng một tay nắm bầu ngực như vắt sữa, rồi dùng miệng ngậm lấy đầu ti.
Cả hai bầu ngực của cô đều đỏ và sưng do anh ngậm mút, hai bên ngực đầy dấu tay và nước miếng.
Tay anh ôm chặt lấy mông cô, dương vật anh chọc thẳng vào cặp mông nhỏ của cô.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa "Có ai ở đây không?"
Tần Tranh rùng mình một cái, như vừa tỉnh từ tɾong mộng.
Cuối cùng, anh luống cuống tay chân buông cô ra, sau đó sắc mặt khó lường mà mặc váy vào cho cô.
Tất cả áo lót Tang Nhược mang vào phòng thử đồ đều được Tần Tranh mua hết, anh cầm túi đồ đi như bay, mãi đến lúc đi đến tầng hầm để xe cô mới đuổi kịp anh.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu im lặng, cho rằng cô bị anh dọa sợ, châm chước nói “Anh bị tinh trùng lên não, em đừng để ý.”
Tang Nhược ngẩng đầu, cũng không bị dọa giống như tɾong tưởng tượng của anh, ngược lại sắc mặt cô bình thường nói “Không sao, tôi hiểu được.”
Đầu Tần Tranh hiện đầy vạch đen, một người đàn ông trưởng thành như anh có ham muốn tình du͙c muốn làm t̠ình với cô, cô hiểu được cái gì chứ?
Ngón trỏ của anh gõ lên tay lái, mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ “Nếu có lần sau, em nannan”’
Anh nuốt một câu bảo đảm khác vào tɾong miệng, anh biết thói hư tật xấu của đàn ông, khi anh đã nếm được hương vị của cô thì nhất định sẽ có lần tiếp the0.
Tang Nhược cụp mắt hỏi “Lần sau như thế nào?”
Tần Tranh suy nghĩ một lúc, mặt không cảm xúc nói “Lần sau cũng không làm em, em yên tâm.”
Anh chỉ có thể làm được như vậy.
Tang Nhược nhíu mi, có hơi tò mò “Làm em là có ý gì?”