⬅ Trước Tiếp ➡
Mà câu nói "Không có người ở" của Tưởng Nhất Minh ít nhiều cũng có chút lừa dối, Tần Tranh không về nhà, mà ban ngày không thường về ký túc xá, cũng không khác gì là không ở đó. Hơn nữa dù anh có về cũng chẳng sao, hắn dẫn bạn gái về phòng, còn muốn để Tần Tranh thấy đó!
Trong phòng của Tưởng Nhất Minh, đúng là Tần Tranh không có ở đó, căn phòng trống trải làm Trì Ý thoải mái hơn nhiều. Nhưng lúc Tưởng Nhất Minh thấy ký túc xá thật sự không có ai lại thấy thất vọng. Dù sao Trì Ý cũng rất ít khi tới phòng hắn, nếu là ngày thường, bảo đảm có thể làm cho đám bạn ghen tỵ đỏ mắt..
Điều kiện ký túc xá nam tốt hơn bên nữ nhiều, có điều hoà, bình thường cũng không có chuyện nói cắt điện liền cắt.
Trì Ý tựa lên mép giường Tưởng Nhất Minh nghịch điện thoại, tiếng động cơ máy lạnh chạy rì rì bên ngoài làm người nghe cảm thấy mơ màng muốn ngủ.
Vừa rồi Tưởng Nhất Minh bị một người khác trong ký túc xá gọi đi có chút việc, lúc này chỉ có một mình Trì Ý bên trong phòng.
Phòng ký túc xá bọn cô không có điều hoà, còn hay bị cắt điện cắt nước, buổi tối mấy ngày nay Trì Ý ngủ không ngon giấc, lúc này tựa lên giường, cơn buồn ngủ lập tức ùa đến. Cuối cùng vì quá mệt, cô đành lên giường Tưởng Nhất Minh đắp chăn ngang bụng rồi ngủ.
Lúc Tần Tranh quay về ký túc xá liền nhìn thấy hình ảnh Trì Ý đang nằm trên giường của Tưởng Nhất Minh.
Khựng lại một chút, anh trố mắt vài giây, sau khi xác nhận đây không phải là mộng mà là thế giới thực, Tần Tranh liền tắt đèn đi.
Cậu cũng không rõ tại sao mình lại muốn tắt đèn, có lẽ là do lo lắng ánh sáng quá chói làm quấy rầy mộng đẹp của cô, cũng có thể là do anh muốn cô có thể ngủ sâu hơn, sâu đến mức mà anh có thể ngắm nhìn cô không cần cố kỵ điều gì.
Tay vô thức lục lọi tìm thuốc lá, nhưng đột nhiên dừng lại.
Gió từ điều hoà thổi tới làm lay động chiếc váy ngắn của cô, dao động không lớn nhưng đáng chết, lại làm ẩn hiện chiếc quần lót ren phập phồng, như muốn làm người ta mê muội muốn tìm đến tận cùng.
Tầm mắt Tần Tranh không tự chủ được mà đi theo làn váy phất phơ, từ cánh mông đến phần giữa hai chân, dần dần lên trên phần ngực da thịt trắng nõn như tuyết.
Tư thế nằm nghiêng làm cho khe ngực càng sâu, mặc dù có quần áo cũng không thể che đậy được hai luồng tròn trịa cao ngất, theo nhịp thở nhẹ nhàng của cô mà run rẩy đung đưa..
Tần Tranh vô thức chép miệng, hô hấp dần trở nên nặng nhọc, ngọn lửa trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức tầm mắt không biết nên đặt vào đâu, Tần Tranh không biết bây giờ anh có nên "ghìm cương trước vực" hay không, để tránh việc càng lún càng sâu, không cách nào kiềm chế được nữa.
Nhưng nói thật, chỉ cần nhìn cô như vậy thôi cũng để đủ làm Tần Tranh hưng phấn đến sôi trào, cái loại cảm giác này nóng như lửa đốt, hung hãn vô cùng. Trong phòng đang bật điều hoà, anh cũng thấy khô nóng vô cùng, thậm chí "ngọn lửa" đã nhảy xuống nơi đó, nóng nóng, trướng trướng, cứng đến khó chịu.

⬅ Trước Tiếp ➡