⬅ Trước Tiếp ➡
Đúng vậy, anh cho rằng cô gái xinh đẹp này đang giả vờ, tự cao tự đại, trên mặt lại tỏ ra vân đạm phong kinh, như kiểu tiên nữ không dính bụi trần, những lời này là những nhận xét của bọn cùng phòng đối với cô. Tần Tranh nghe được cũng chỉ mỉm cười, không đồng tình cũng không phản đối.
Về sau, cũng không biết là do Tưởng Nhất Minh không muốn đưa vị tiên nữ này tới chơi nữa, hay là do vị đó không muốn đụng chạm với loại "phàm phu tục tử" bọn họ, trong một khoảng thời gian, anh không gặp lại Trì Ý, thậm chí trong trường học cũng rất ít khi thấy mặt.
Sau đó, thời điểm gặp lại Trì Ý lại làm Tần Tranh giật mình.
Cô ấy thay đổi rất nhiều, thậm chí là nghiêng trời lật đất, mái tóc dài lúc đầu bị cô cắt phăng đi, ngắn đến mức anh có thể gọi cô một tiếng "anh em", phong cách ăn mặc cũng khác trước, trung tính lại gợi cảm, trong gợi cảm lại có chút lạnh lùng, rất hợp với bộ dáng "chán đời" của cô, nói thế nào nhỉ, rất kích thích, làm cho người ta muốn vồ lấy..
Tần Tranh nghĩ ngày ấy anh bị điên rồi, cả đêm cứ nghĩ về cô, từ động tác giơ tay nhấc chân đến nhíu mày, nụ cười của cô, mỗi giây trôi qua đều làm anh hận không thể ôm cô vào lòng. Cái loại tư vị này, anh không biết phải tả làm sao, vì anh chưa bao giờ có, cho nên không cách nào nói rõ được.
Thế nên lúc cô đi vệ sinh, anh như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo, sau đó ngoài ý muốn thấy cô ngồi trong góc hít mây nhả khói.
Tầm mắt bọn họ chạm nhau vài giây, nhưng cũng chỉ vài giây. Mặc dù bị anh "bắt gặp", cô cũng không kiêng dè gì, cũng không dao động chút nào, xa lạ vô cùng.
Dù sao bọn họ cũng không quen biết gì nhiều, nếu không có Tưởng Nhất Minh, có lẽ bây giờ anh cũng không biết cô gái này là ai.
Mà cũng không phải, trường học không quá lớn, cũng có thể bọn họ có thể gặp được nhau.. Tần Tranh cảm thấy bản thân mình có chút si ngốc rồi, có lẽ anh nên trở về uống ly rượu, uống say như chết, nói không chừng sẽ trở lại bình thường.
Anh nên dừng lại thôi, có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời, không thể hiện được gì cả, nói chi cô còn có bạn trai rồi. Nhưng Tần Tranh cũng rất rõ ràng, ngay từ bước đầu tiên anh đi theo cô, thì đã xong đời rồi.
Lúc Tần Tranh tới gần, Trì Ý khẽ nhíu mày, khóe mắt nhìn thấy người nọ dừng lại trước mặt mình, rồi đột ngột hỏi cô một câu: "Có thuốc lá không?" Đó là chuyện tất nhiên, nhưng trong lời nói lại dường như có chút run rẩy.
Cậu tuỳ tiện tiến lại gần, làm điếu thuốc trong miệng Trì Ý tự nhiên trở nên vô vị, rút ra gẩy vài cái, Trì Ý mới ngẩng đầu lên nhìn người kia.
Có vẻ như anh không nhận ra mình đang làm phiền cô, thậm chí còn nhìn chằm chằm miệng cô, Trì Ý bất động vài giây mới móc ra bao thuốc đưa cho anh, lúc anh nhận lấy gói thuốc trong tay cô, cười lên tiếng: "Thuốc này nặng lắm đấy."
Đúng là rất nặng. nhãn hiệu giá rẻ từ lâu đời, từ cấp 3 cô đã bắt đầu hút loại này, híp mắt hút một ngụm, đáp lại: "Hút quen rồi sẽ không thấy nặng."

⬅ Trước Tiếp ➡