⬅ Trước Tiếp ➡
Sở Thừa An lại nói "Ta muốn nhờ ngươi mang theo một món đồ, còn có một câu nói cho nàng ấy.”
Thân phận Sở Thừa An như thế, một chữ "nhờ" đã là tự giáng chức, hạ nhân tầm thường nào không phải nơm nớp lo sợ cam đoan mình tuyệt đối có thể làm được?
Đỗ Dĩ Vân lại không phải, nàng mím môi, trong giọng nói có sự gian nan khó có thể phát hiện của chính nàng "... Món đồ gì, nói cái gì?”
Sở Thừa An lấy ra một cái vòng tay, chiếc vòng màu xanh lục được làm bằng chất liệu rất tốt, hơn nữa bởi vì được vuốt ve quanh năm nên đặc biệt sáng bóng, hắn đưa vòng tay cho Đỗ Dĩ Vân, nói "Hãy đưa chiếc vòng tay này cho nàng ấy, hỏi tiểu thư Đỗ Như Nguyệt, còn nhớ rõ thiếu niên ở núi Bạch Nguyệt bảy năm trước không?”
Núi Bạch Nguyệt chính là nơi Đỗ Dĩ Vân cứu Sở Thừa An.
Đỗ Dĩ Vân nhìn chằm chằm chiếc vòng tay kia, nàng giống như muốn cười, nhưng khóe miệng giật giật, sắc mặt không thể nói là tốt.
Nàng còn tưởng rằng hắn nhận ra nàng, thì ra không phải, ngược lại là để cho nàng làm cầu hỉ thước, kết nối cho bọn họ, trong nháy mắt, trong lòng nàng vừa chua xót vừa tức giận.
Hệ thống vội vàng nhắc nhở Dĩ Vân "Thời gian đã đến, nhiệm vụ có thể thành công hay không tất cả phụ thuộc vào hiện tại ” Chỉ cần nàng nói cho Sở Thừa An biết, nàng mới là ân nhân cứu mạng của hắn, có thể dựa theo tính toán của thuật toán tối ưu, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm.
Dĩ Vân đáp "Được rồi.”
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, người mới chính là ngoan ngoãn dễ bảo.
Sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ trong nháy mắt, thậm chí Sở Thừa An còn chưa kịp phát hiện, Đỗ Dĩ Vân đã biến trở lại nha hoàn với một biểu hiện lạnh lùng và thờ ơ.
Nàng vươn tay ra, tiếp nhận vòng tay Sở Thừa An đưa cho, lại duỗi một bàn tay khác ra, hướng lên trên lộ ra lòng bàn tay, đường nét trên lòng bàn tay nàng rất nhạt, khớp xương có một ít kén rất mỏng.
Sở Thừa An hoang mang nhìn nàng.
Đỗ Dĩ Vân nói "Tiền.”
Sở Thừa An "?”
Hệ thống "?”
Sợ Sở Thừa An không hiểu, nàng ưỡn ngực, trung khí mười phần "Ngài bảo ta truyền lời và đưa đồ, còn bảo ta trồng hoa cỏ gì nữa, chẳng lẽ không nên trả thù lao sao?”
Sở Thừa An lăn lộn ở Tây Bắc bảy năm, loại người nào chưa từng thấy qua, vẫn là kinh ngạc một chút, bởi vì với gương mặt xinh đẹp này của Đỗ Dĩ Vân nói ra những lời như "trả thù laó, hết sức là bất hòa.
Hắn cho rằng, nàng hẳn là một nha hoàn ôn nhu đáng yêu mới phải.
Có điều sức nhẫn nhục của Sở Thừa An đủ, một tiểu nhân vật như vậy bày biện trước mặt hắn, hắn cũng không tức giận, chỉ hỏi "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?”
Đỗ Dĩ Vân nói "Mười lạng bạc.”
Phải biết rằng, mười lạng bạc đủ cho một gia đình giàu có sinh hoạt nửa năm, Sở Thừa An mắt cũng không chớp đáp lại, chờ Chu An làm bộ làm tịch tìm "hạt giống" trở về, hắn ta đưa bạc cùng hạt giống cho nàng.
Chu An khó hiểu, nhỏ giọng nói thầm "Sao còn muốn mười lạng bạc chứ..."
Đỗ Dĩ Vân kiểm kê xong, đem bạc thu vào trong túi tay áo của mình, nàng mím môi phấn, nói "Phí vất vả trồng hoa chính là mười lạng bạc, vòng tay tướng quân muốn trả lại, ta tự nhiên sẽ trả lại nó cho chủ nhân của nó, về phần tướng quân muốn ta mang theo..."
"Thứ cho ta không thể làm được, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, tướng quân chuyển lời này cho tiểu thư nhà ta, dụng ý rất là không tốt, chỉ có đăng đồ tử mới làm như vậy."
Đăng đồ tử ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.
Đuôi mắt Sở Thừa An giật giật, trong lòng đọc ba chữ "Đăng đồ tử" một lần.
Thời điểm nghèo túng nhất, Sở Thừa An cũng chưa từng bị người ta mắng như vậy, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.
⬅ Trước Tiếp ➡