⬅ Trước Tiếp ➡
Dưới ánh sáng ngược, nàng rũ mắt xuống, ánh sáng từ gương mặt thanh thoát đến cằm, yên tĩnh và xinh đẹp, đợi nàng ngước mắt lên, Sở Thừa An có ánh mắt tốt, thoáng cái nhìn thấy đôi mắt nàng trốn dưới mi, giống như hạch quế, vừa đen vừa sáng, một đôi mắt cực kỳ linh động, là nét chấm phá của cả con người nàng.
Trước khi nhìn thấy nàng, Sở Thừa An chưa từng nghĩ tới mình sẽ bởi vì một đôi mắt mà xuất thần, cho đến khi nghe được một tiếng hành lễ dịu dàng "Tham kiến Đại tướng quân.”
Sở Thừa An phục hồi lại tinh thần, nói "Miễn lễ.”
Đỗ lão gia nói "Dĩ Vân, Sở tướng quân từ Tây Bắc mang theo chút hạt giống hoa trở về, ngươi xem có thể trồng hoa hay không, nếu có thể trồng được sẽ có thưởng.”
Dĩ Vân đáp "Vâng, nô tỳ tuân mệnh.”
Đỗ lão gia lại nhìn về phía Sở Thừa An, muốn hỏi hắn hạt giống "Đại tướng quân, ngài xem..."
Sở Thừa An hất ngón tay đặt ở môi dưới, nói với Dĩ Vân "Hạt giống không ở trên người ta, vừa lúc ta nên tiến cung rồi, ngươi theo ta đến chỗ ta lấy đi.”
Đỗ Dĩ Vân nhíu mày, động tác theo bản năng này của Sở Thừa An đã vạch trần sự thật rằng hắn đang nói dối, hắn chắc chắn mang theo hạt giống trên người, chỉ là tìm cớ muốn nói chuyện riêng với mình.
Sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ hắn nhận ra mình mới là cô gái bảy năm trước?
Đỗ Dĩ Vân phối hợp nói "Vâng”
Nàng đi theo phía sau Sở Thừa An nửa bước, lặng lẽ nâng mắt đánh giá hắn, so với bảy năm trước, hắn cao lớn hơn rất nhiều, không còn tính trẻ con nữa, sống lưng rộng lớn, một luồng khí thế không giận mà uy quanh quẩn người hắn, dễ dàng làm cho người ta khuất phục cả thể xác lẫn tinh thần.
Mái tóc đen của hắn đều được cuộn lại trên đỉnh đầu, buộc lại bởi một cây trâm ngọc, có một vết sẹo nông cạn từ lỗ tai đến cổ, cũng không biết hắn gặp phải hung hiểm cỡ nào ở chiến trường, mà lại có một vết thương như vậy.
Dĩ Vân nói với hệ thống "Quá đẹp trai.”
Hệ thống "Đó là nam chủ do cục xuyên không tuyển chọn ra, làm sao có thể xấu được.”
Dĩ Vân nói thêm "Rất nam tính, làm bạch nguyệt quang của hắn ta không lỗ.”
Hệ thống "Ê này, ý tưởng này của ngươi rất nguy hiểm, rõ ràng là hắn thiệt thòi được không?”
Dĩ Vân nói với hệ thống "Ta hiện tại là Đỗ Dĩ Vân, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy.”
Hệ thống hiểu rõ, bởi vì tâm Đỗ Dĩ Vân cao hơn trời, bọn họ có thể cảm thấy Đỗ Dĩ Vân gài bẫy Sở Thừa An, nhưng Đỗ Dĩ Vân lại không thể cảm thấy như vậy, đây là do con người thiết lập.
Đường nét nghiêng mặt Sở Thừa An phập phồng, hai mắt sáng láng nhìn chằm chằm phía trước, mũi cao thẳng, môi khẽ mím, dường như đang cân nhắc cái gì đó, nên nhất thời không phát hiện ra Dĩ Vân đang đánh giá mình.
Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, Dĩ Vân cũng đã thu hồi ánh mắt.
Kiệu Sở Thừa An dừng ở cửa Đỗ phủ, một hán tử hơn hai mươi tuổi đang chờ ở đó, hắn ta vừa nhìn thấy Sở Thừa An liền tiến lên nghênh đón "Đại tướng quân.”
Hán tử là thân tín đi theo Sở Thừa An chinh chiến sa trường, ánh mắt hắn ta rơi vào Dĩ Vân phía sau Sở Thừa An, thiếu chút nữa sửng sốt, nếu không phải bị Sở Thừa An trừng mắt, hắn ta còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt người ta, thoáng cái đỏ mặt, nhưng khuôn mặt quá đen nên không thể nhìn thấy được.
Sở Thừa An nói "Chu An, ngươi đi lấy hạt giống.”
Chu An nghĩ thầm hạt giống không phải ở trên người Đại tướng quân sao, cũng may hắn ta không phải tên đầu gỗ, không vạch trần tướng quân, mà lui vào trong kiệu lục tìm.
Sở Thừa An quay đầu lại, giọng điệu ôn hòa, nói "Ngươi là nha hoàn thiếp thân của Đỗ tiểu thư?”
Nha hoàn? Kỳ thật Đỗ Dĩ Vân ghét nhất người khác nhấn mạnh thân phận nha hoàn của nàng, nàng trở mặt, chỉ gật đầu mà không nói lời nào.
⬅ Trước Tiếp ➡