⬅ Trước Tiếp ➡
Con gái, thì không được đánh nhau à? Cái đạo lý này không đúng chút nào.
Diệp Chanh, bướng, “ thì sao chứ, bởi vì em là con gái nên cứ phải đứng đấy cho người ta đánh à? Bị đánh cũng không được đánh lại sao?”
“Em……” Còn dám cãi tay đôi với mình.
Mộ Dạ Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn cái cô con gái cũng không ra con gái này, liền đẩy vào trong xe.
“Ai, anh làm gì vậy? anh thả em xuống, em không muốn lên xe.” Diệp Chanh gào to lên.
“Em ngoan ngoãn lại cho anh!” Mộ Dạ Lê bị cô làm loạn đến đau cả đầu.
cô nàng này sao lại bướng bỉnh đến như vậy?
“anh thả em xuống xe, em sẽ ngoan ngoãn ngay.” Diệp Chanh nói, vừa muốn mở cửa xe ra.
Nhưng mà cửa đã bị anh sớm khóa lại rồi.
Diệp Chanh, kéo mở mạnh một chút cũng không mở được, đôi mắt như hạt châu tròn, nhìn chằm chằm Mộ Dạ Lê, “Mở cửa ra!”
Mộ Dạ Lê tức giận nói, “Nếu biết em bướng đến như vậy,, vừa rồi anh nên mặc kệ cái người chỉ biết gây chuyện đánh nhau ở lại đồn cảnh sát cho rồi.”
“Ha……”
Diệp Chanh nghe anh nói liền muốn cười, làm như mình muốn anh ta đến đón không bằng.
“Dạ, dạ, dạ, em không phải con gái, Diệp Tử của anh mới là con gái, anh đi tìm cô ta đi, đón em làm gì?”
“A, em nghĩ thử, vừa rồi em đã phá hỏng chuyện tốt gì?” Mộ Dạ Lê bị cô làm tức giận thêm.
Diệp Chanh, đơ một chút, lời này có ý gì?
Đừng nói là vừa rồi anh ta đang ở cùng Diệp Tử nha?
Đúng thật là cô đã làm hỏng chuyện tốt của người ta rồi.
Rất tếc cô chằng có chút ấy náy gì với chuyện này, ngược lại còn thấy buồn cười.
“Xin lỗi là em không cẩn thận phá hư chuyện tốt của anh cùng thiên hậu Diệp Tử, xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, điềm đang đáng yêu, người gặp người thương kia ân ân ái ái, anh quay lại để tiếp tục đi, không phải đang làm đại sự một nữa liền bị người ta quấy rầy, làm hại anh phải giữa chừng bỏ đi như vậy, thật sự em xin lỗi, không ấy bây giờ em liền chạy đến trước mặt Diệp Tử đập đầu tạ lỗi, nói anh từ nay về sau sẽ không thể cứng lên được, em nhất định sẽ tìm bác sĩ ******** tốt nhất trị liệu cho anh, bảo đảm sẽ không để chậm trễ tính phúc của cô ấy đâu.”
“!!!”
Cái gì?
Bệnh liệt dương?
********?
Đây là lời con gái con lứa nên nói sao?
Mộ Dạ Lê đang đanh mặt cũng liền xụ xuống.
Ngực giống như bị lửa thiêu đốt, đốt cháy tim và đại nào của anh luôn, trong khoảnh khắc nhìn thấy con nhỏ này, có thể là muốn mắng chửi một trận te tua, nhưng bất kể là câu thô tục nào cũng đều bị nghẹn ở cuống họng, anh hoàn toàn không còn hình dung được sự tức giận mình dành cho cô.
anh chưa từng thấy ai không biết xấu hổ hơn con nhỏ trước mắt này!
không, nói cô ta là con gái thì còn cho cô ta chút mặt mũi rồi!
cô ta thật sự không phải là con gái!
anh nào giờ còn chưa bị ai chọc giận đến vậy, liền ngay lập tức, chỉ nghĩ đến một chuyện, đó chính là……
“Tài xế, dừng xe!”
Phía trước, tài xế sớm đã bị ông chủ nhỏ nhà mình hù dọa phát sợ rồi.
Cũng bị lời nói của bà chủ nhỏ là cho choáng váng đầu óc luôn rồi.
Bà chủ nhỏ điên rồi, nên mới có thể chọc giận ông chủ nhỏ nhà mình.
Tài xế nhanh chóng dừng xe lại.
Mộ Dạ Lê chỉ ra ngoài, “Cút xuống xe cho anh!”
Ha hả……
Cút thì cút
cô còn không thèm đâu nha
~~Trực tiếp mở cửa, nhảy xuống xe.
Phía sau, Mộ Dạ Lê phanh một cái đóng cửa xe lại, liền nhanh như chớp chạy vèo đi.
Diệp Chanh lẻ loi đứng ở lề đường, lúc này thì mới chợt nhận ra.
Mẹ nó, thật đáng giận, xuống xe cũng không mang theo cái gì.
⬅ Trước Tiếp ➡