⬅ Trước Tiếp ➡
Nhưng là Diệp Chanh……
Nhớ tới tên này, Mộ Dạ Lê đều cảm thấy đau đầu.
Thấy Mộ Dạ Lê không biết suy nghĩ cái gì, Diệp Tử càng thêm dịu dàng hỏi thăm:
“Dạ Lê? anh muốn ăn gì?”
“A…. Được, em cứ làm đi.”
“Được nha, lâu rồi anh không có ăn đồ em làm.” Diệp Tử lập tức vui vẻ.
Diệp Tử nhanh chóng hướng phòng bếp ra tay, không lâu liền bốn mặn một canh hoàn thành, hương thơm ngào ngạt làm cho người làm tán thưởng.
“cô cả thật là lợi hại, khó trách Mộ thiếu lại tốt với cô như vậy.”
Diệp Tử trong lòng vui sướng, trên mặt lại mang theo kiêu hãnh.
“Diệp Chanh kia, sao lại dám so sánh với cô kia chứ?”
“Đúng đó, đúng đó, kia chỉ là một con ranh quê mùa, cái gì cũng không biết, cô cả chính là tấm gương sáng cho bao nhiêu người ở nước Z.”
Diệp Tử hôm nay là thật vui vẻ, nghe người làm khen thưởng, liền thấy an ủi trong lòng.
Trong chốc lát, đồ ăn lên đến, Mộ Dạ Lê ngồi xuống ăn một chút, cảm thấy hương vị không tệ.
Diệp Tử cẩn thận nhìn anh ta, “Thế nào a?”
Nhìn Diệp Tử như vậy, Mộ Dạ Lê cười cười, “thật ngon.”
Diệp Tử nói, “anh thích là được rồi.”
cô nói xong, liền ôm lấy ngực.
Mộ Dạ Lê lo lắng.
Diệp Tử trực tiếp ngã vào lòng ngực anh.
Mộ Dạ Lê vội đỡ cô, “Em làm sao vậy?”
Diệp Tử dựa đến gần, “không biết làm sao nữa, ngực có chút đau.”
một người làm liền nói, “Mộ thiếu, cô cả gần đây không khỏe lắm, chúng tôi đã nói để chúng tôi làm, nhưng cô cả cứ một hai muốn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho cậu.”
Diệp Tử ngẩng đầu lên, cố ý oán trách nói, “Được rồi, ai kêu các người lắm miệng.”
Vừa dứt lời, liềm ôm lấy ngực lần nữa.
Mùi hương trên người Mộ Dạ Lê thật thoải mái.
Gương mặt của anh có thể nói là rất đẹp.
Tuy rằng ở giới nghệ sĩ lâu như vậy, nhưng mà cô chưa từng gặp gỡ bất cứ sao nam nào cả, chỉ đối với anh nhất mực.
cô tham lam dựa vào cơ thể anh. Ánh mắt ra hiệu người làm rời đi, tay chậm rãi ôm lấy anh.
Nghĩ đến Diệp Chanh từng chuốc thuốc anh, làm Mộ Dạ Lê lên giường cùng cô ta, trong lòng Diệp Tử ghen ghét vô cùng.
cô cũng muốn anh.
Chính là, mấy năm nay, Mộ Dạ Lê đều quá mức giữ kẽ, hai người đều có thời gian ở chung rất nhiều, nhưng Mộ Dạ Lê lại chuyên tâm làm việc, cũng chưa từng nghĩ đối với cô làm cái gì.
Mộ Dạ Lê vốn là người như vậy, nên cô cũng không để bụng.
Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Diệp Chanh đã dùng thủ đoạn lên giường với anh ta rồi.
cô nhất định phải cướp anh ta về mới được!
So với Diệp Chanh cô hoàn hảo hơn nhiều, cái gì cô cũng có thể làm tốt được hết, cả chuyện trêngiường cô cũng làm được.
Vì thế, cô lén học nhiều thứ, cũng không tin là Mộ Dạ Lê không thoải mái mà rời bỏ mình.
Như vậy nghĩ, cô ta càng đến gần Mộ Dạ Lê hơn, từ từ đưa tay vòng qua cổ anh, nhìn anh
“Dạ Lê, ngực em, thật là khó chịu……”
Mộ Dạ Lê là đàn ông, hơn nữa so với những đàn ông khác anh lại mạnh mẽ hơn, đương nhiên anh cũng sẽ hiểu được ham muốn của phụ nữ..
anh híp mắt, cúi đầu nhìn cô gái này.
cô ta dùng tay che ngực đang phập phồng, ánh mắt mê ly nhìn anh.
Nhưng mà, trong lòng Mộ Dạ Lê lại nhớ đến Diệp Chanh.
thật ra, so với Diệp Tử thì ngực Diệp Chanh to hơn.
Dáng người của Diệp Chanh, có thể nói là tuyệt đẹp, sau khi anh đã nhìn thấy dáng người xinh đẹp của cô thì bỗng cảm thấy bất kể là ai cũng không thể so sánh được với Diệp Chanh.
⬅ Trước Tiếp ➡