Diệp Chanh nhẹ nhàng bước lên, bộ quần áo kia lại càng thân thể cô thêm thon dài, nhìn cứ như lông chim, nhẹ nhàng thướt tha đi vào, tóc dài chấm eo, chân mày hơi nhọn, khóe mắt hẹp dài, nhìn có vẻ rất là xinh đẹp mà sắc bén.
Đây là con bé quê mùa Diệp Chanh, cô hai nhà họ sao?
Ấn tượng về con bé quê mùa Diệp Chanh làm người chán ghét kia thật quá sâu sắc, thế cho nên, Diệp Vinh Quang cũng không thể nhận ra đây là con gái mình ngay được.
“Diệp…… Diệp Chanh……” Diệp Vinh Quang chưa bao giờ biết, mình còn có một đứa con xinh đẹp đến vậy, nhìn con gái một cái cũng thấy quá xinh đẹp.
Diệp Chanh đối với người cha này không có cảm tình.
“Ba, ba gọi về, là có chuyện gì?”
Diệp Vinh Quang lúc này mới nhớ tới, là Diệp Tử gọi điện thoại nói, Diệp cũng tham gia chụp Người Đẹp Trang Bìa” Nhân Tú”
Nhưng mà……
Diệp Vinh Quang nhíu mày, “Diệp Chanh, mày tham gia chương trình “ Nhân Tú” sao mày không nói gì với người nhà hả?”
Diệp Chanh nói, “Chưa có nói sao? Con nhớ là đã có nói rồi, hơn nữa, chuyện của con, ba có khi nào cảm thấy hứng thú quan tâm đâu chứ.”
“Mày……”
Lúc đó, ông không có hứng để biết bởi vì con nhóc này thì có chuyện gì là tốt.
Diệp Vinh Quang sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc nhìn cô, “Bây giờ mày liền rút khỏi cho tao.”
Dung Lệ hoa nghe xong, đứng bên cười một cái thật trào phúng.
“Ai không biết, mày nhờ người ta mua một chân, bằng không, bằng với tư chất của mày, mày nghĩ mày có thể được trúng tuyển hay sao? Mày nghĩ là ở trong giới giải trí rất dễ nổi lên? Mày cho rằng Diệp tử có thể thì mày cũng có thể? Mày nhìn lại mày đi, cả bụng xấu xa, mày nhìn lại xem mày đã làm gì, mày biết Dạ Lê thương Diệp Tử, nên mày muốn Dạ Lê thương mày, mày bắt chước theo Diệp Tử, mày nghĩ mày giống thì dạ Lê liền thương mày? Phi, mày coi lại chính thân mình có gì đi.”
Ánh mắt âm u lạnh lẽo của cô nhìn Dung Lệ Hoa, “Tôi nên làm rỏ một số chuyện, rốt cuộc là do tôi có năng lực hay không thôi.”
“Mày……”
“Nhân Tú là chương trình gì, đừng cóc nghĩ tao không biết, chỉ là một đám con gái ỏng ẹo tạo dáng, còn mặc bikini cho người ta nhìn, nói là chân tú còn không phải là khoe da bán thịt, mày đường đường là côchủ nhà họ Diệp, vậy mà lại đi khoe da bán thịt, mày không thấy mất mặt chứ tao và ba mày, rất mắt mặt đó.”
Dung Lệ Hoa tỏ giọng chanh chua mà nói
“Nếu có thời gian, không bằng mày đi học cắm hoa, học đàn, học múa, tăng khí chất bản thân, có khi làm cho Mộ Dạ Lê hứng thú” Diệp Vinh Quang nhìn Diệp Chanh, mặc dù cô bây giờ rất xinh đẹp, nhưng với phẩm chất của cô, lại thở dài.
Diệp Chanh nhìn họ, người một lời, kẻ một câu. Đây chính là quyết định thay mình.
Diệp Chanh lại cười lạnh lắc đầu, “Tôt thôi, tôi cũng sẽ không rút khỏi Nhân Tú.”
Vẻ mặt Diệp Vinh Quang khẽ giận.
Diệp Chanh nói, “Người đẹp trang bìa cũng được, Bikini cũng không có gì là sai, ngược lại tôi thấy, trong lòng đang nghĩ cái gì thì chính là cái đó, có người thấy bikini đẹp, mà cũng có người, trong lòng dơ bẩn, liền thấy xấu xa “
Dung Lệ hoa mới vừa rồi còn đắc ý dào dạt, lúc này nghe Diệp Chanh nói như vậy, khí đôi mắt trừng lớn, “Mày…… Diệp Chanh, mày nói ai dơ bẩn.”
Diệp Chanh nhìn Dung Lệ Hoa, “Tôi chưa có nói đến bác, bác gái, bác cũng đừng có tranh nhận như vậy.”
Dung Lệ Hoa nói không lại cô, liền kéo tay Diệp Vinh Quang, “Ông xem, ông xem nó kìa, nó dám như vậy nói chuyện với người lớn. “
Diệp Chanh nói, “Tôi nói chính là sự thật, tôi cảm thấy, bán da bán thịt cũng là nói quá lên đi, mặc bikini cũng là phô bày vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, quần áo mặc vào không phải để giới thiệu những nhãn hàng thời trang sao, trang điểm cũng là vì nghệ thuật, như thế nào mà trở thành khoe da bán thịt? Diệp gia tốt xấu gì cũng có uy tín với người ngoài, những lời này của bác nói ra, để người nghe được, khôngphải sẽ thấy rất bẩn thỉu, không có văn hóa sao?”
“…… “
Dung Lệ hoa lập tức bị nghẹn họng.
Diệp Vinh Quang nhíu mày, nghe cũng có phần đúng.
Lập tức nhìn về phía Dung Lệ Hoa, “Bà cũng thật là, nói chuyện cũng nên chú ý một chút, tốt xấu gì cũng là bà chủ Diệp gia, tại sao bây giờ lại nói chuyện giống như mấy bà thím ở quê như vậy, may là Diệp Tử không học theo thói xấu của bà” Bà ta mất mật là kéo theo thể diện của mình.
Bà ta vì cớ gì liền bị dạy dổ?
Chỉ vì vài câu nói của Diệp Chanh?
Khuôn mặt Dung Lệ Hoa vặn vẹp, oán giận nhìn về phía Diệp Chanh.
Diệp Chanh hừ nhẹ, cũng không thèm né tránh ánh mắt của bà ta.
Dung Lệ Hoa bị ăn mắng vô lý, nhưng cũng không có cách nào để Diệp Vinh Quang mắng ngược lại Diệp Chanh, trong lòng tức giận liền gọi điện cho Diệp Tử, kể với cô chuyện này.
Diệp Tử nhỏ giọng trả lời, “Được rồi, con đang cùng Dạ Lê chung một chỗ.”
Khó khắn lắm mới có lần Mộ Dạ Lê chủ động tìm mình, cô kiên quyết không cho phép bất cứ ai làm phiền thế giới của hai người.
cô nhìn Mộ Dạ Lê, “Dạ Lê, buổi tối muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh, có được không.”
Diệp Tử trở thành đệ nhất danh viện, không phải không nguyên nhân.
cô có thể nói là lên được nhà trên mà cũng xuống được nhà bếp, là cái tấm gương cho không ít thiên kim tiểu thư nước Z noi theo học hỏi, mấy năm nay, lại ở giới giải trí bộc lộ tài năng, trở thành một ngôi sao, được người tặng cho danh thiên hậu đa tài.
Cho nên, Diệp Tử là hoàn mỹ.