không khỏi nhíu mi, loại nóng này không giống bình thường.
Trong rượu có thuốc?
Nâng mắt, ý lạnh bắn ra bốn phía” Ai đã động tay vào rượu của cô ấy?”
Vài người ngay tức bị giọng nói trầm thấp của anh sợ muốn đi ra quần.
“Chúng tôi…… Chúng tôi…… Chúng tôi không biết cô ấy là người của ngài, thật sự, nếu không, có cho chúng tôi hai mươi lá gan, chúng tôi cũng không dám động đến cô ấy”
Vài người liền lên tiếng xin tha tội, cả đời này, bọn họ không nghĩ đến, có ngày chính mình tận mặt gặp được vị phật gia này, lại là vì một cô gái.
Cồn pha thêm thuốc, dù có là Diệp Ninh(S), cũng không thể chịu nỗi, thần trí bắt đầu mơ mơ hồ hồ, côdán chặt lên người Dạ Lê, trong miệng bật ra từng tiếng nỉ non “Khó chịu, nóng quá……”
Diệp Chanh này……
Mộ Dạ Lê nghe giọng nói như tiếng mèo kêu của cô, trong lòng tràn lên một cảm giác vô cùng khó tả, giống như bị cái gì đó đang cào, ngưa ngứa, lại không hề thoải mái.
Nhìn gã đàn ông bên cạnh, đang nhìn chăm chăm lấy Diệp Chanh, bởi vì giọng nói nỉ non như khóc thút thít vừa rồi của cô, nhìn đế si ngốc, máu mũi cứ vậy liền tuôn ra.
anh ta còn chưa gặp được cô gái nào quyến rũ đến vậy.
Đáng chết.
Nghĩ đến những người đang mơ màng có ý định với Diệp Chanh, trong lòng anh vô cùng khó chịu, không vui, mặt đen một dạng, ôm Diệp Chanh, nhìn người bên cạnh nói, “Dọn dẹp nơi này sạch sẽ cho tôi.”
Sau đó liền ôm Diệp Chanh ra ngoài.
Bên ngoài Kim Bích Huy Hoàng, tất cả khách khứa, fan cuồng cũng đã được giải tán
Diệp Chanh bị Dạ Lê ném vào xe, tay to xoa xoa cái trán của cô, cái trán không sao, nhưng thân thể lại có vấn đề.
Khẳng định là bị hạ thuốc.
anh vừa mới có kinh nghiệm, chắc chắn không sai.
Đáng chết.
anh lại nhớ, chính mình đã thề với lòng, sau này không thèm đến phòng của cô, để cho cái cô khôngbiết xấu hổ này tự sinh tự diệt tại Mộ gia.
Lại không nghĩ đến, con nhỏ này liền tạo cho anh một chuyện đáng chết này,
“Ông chủ, đi đâu ạ?”
“không trở về nhà cũ, về nhà.”
Mộ Dạ Lê từ mười ba tuổi đã tự lập, liền sống một mình bên ngoài, mấy ngày này cũng vì chuyện kết hôn nên về nhà cũ.
Ở trên xe, Diệp Chanh đã không thể khống chế, thân thể cô dần nóng lên.
Thuốc này là thuốc gì, sao lại mạnh đến vậy?
Thuốc với cô mà nói, hẳn là không có tác dụng, nhưng mà loại thuốc này… giống như thuốc mà Mộ Dạ Lê bị trúng lúc trước, ngay cả anh ta cũng không thể có cách kiềm chế, một buổi tối, trực tiếp mang Diệp Chanh kia lăn lộn trên giường đến chết.
Cũng may Diệp Chanh uống không nhiều lắm.
Chỉ là, thân thể vẫn nóng đến không chịu nỗi.
Nhiệt độ tăng cao, cô nhìn đến người đàn ông trước mặt, biết rot anh ta là Mộ Dạ Lê, lại càng cảm thấy hắn đẹp trai đến độ người thần phẫn nộ.
Trong tổ chức của cô có rất nhiều đàn ông, lúc huấn luyện, thân trên không hề mặc áo, nhưng mà côthấy, cơ bắp của họ không đẹp bằng Mộ Dạ Lê.
Hoặc là cơ bắp quá cỡ, hoặc là quá gầy.
Mộ Dạ Lê vậy mà vừa vặn đúng yêu thích.
Hơn nữa, da anh ta cũng trắng nhưng qua rèn luyện lạ có màu nâu mật.
Tay cô không sợ liền sờ lên, “Cơ bắp của anh thật đẹp……”
Cái con nhỏ này, tay không thành thật chút nào..
anh liền nắm lấy tay nhỏ bé của cô.
Có lẽ bởi vì tay anh to cho nên tay cô đặc biệt nhỏ.
Trắng nõn, tinh tế, nhìn giống như củ sen.
thật đáng yêu.
Lòng bàn tay anh có chút chai lì, làm cô liền nóng lên, chỉ có thể liếm môi dưới đang khô khốc của mình.
Cái lưỡi xinh đẹp, đảo qua cánh môi, lưu lại một chút ướt át.
Mộ Dạ Lê thân thể lập tức căng lên.
Hai người như cái lò nhiệt, ôm ấp lẫn nhau, lại càng làm nhau nóng hơn thêm.