⬅ Trước Tiếp ➡
Phía dưới, lập tức có người nhận ra, vệ sĩ riêng của Mộ gia.
“Oa, chẳng lẽ là Mộ Dạ Lê?”
Trước nay thật khó để nhìn thấy Mộ Dạ Lê xuất hiện trước công chúng, lập tức đều điên cuồng lao lên.
Bảo an đối với những chuyện này đã thành quen, nhanh chóng thẳng người tạo thành rào chắn, ngăn cản fan cuồng tiến lên.
Ngoài đường cũng vì bọn họ mà ùn tắt.
Mộ Dạ Lê bước xuống từ chiếc Rolls-Royce màu đen xa hoa, rảo bước tiến vào Kim Bích Huy Hoàng, đôi mắt đen nhánh, nhẹ lướt qua.
Ông chủ sợ sắp ra quần nhanh chạy đến đón tiếp, còn chưa mở miệng đã bị giọng nói Mộ Dạ Lê dọa đến bủn rủn tay chân.
“Diệp Chanh, ở đâu?”
“Sao? Chanh gì?” vẻ mặt ông chủ liền hồ đồ.
“Mau tìm từng phòng cho tôi.” Mộ Dạ Lê cũng không thèm nhìn ông chủ cái nào, trực tiếp điều động người mình ra tay.
“Ông chủ, ở đây.”
không đến vài giây, Mộ Dạ Lê trực tiếp đạp cửa, nhìn đến móng heo của Vương Nhậm còn đặt trêncánh tay trắng nõn non mềm của Diệp Chanh, còn không kịp nhìn ra anh làm gì, ngón tay của lão liền bị Mộ Dạ Lê nắm chặt liền “Rắc” một tiếng, lập tức trong phòng vang vọng tiếng heo kiêu đầy thảm thiết của Vương Nhậm.
Quan quan bị dọa đến trắng mặt.
Mộ Dạ Lê lười biếng không nhìn đến lão ta, liền kéo lấy Diệp Chanh dưới đất lên.
Nháy mắt, Diệp Chanh tựa như người không có xương, liền thẳng nhào đến trong lòng anh.
Thường Mộ Dạ Lê không thích mùi rượu, vậy mà kì lạ là mùi rượu hòa quyện cùng hương thơm cơ thể của cô, hương vị này cũng không quá khó chấp nhận.
Mộ Dạ Lê nhíu mày, “Em tránh ra cho anh.”
Thân thể nồng nặc mùi rượu thế này mà còn dám bò lên người mình!
Diệp Chanh này, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ!
Diệp Chanh nâng đôi mắt say khướt nhìn anh, chết sống cũng dính vào người anh không buông.
“Ông xã, đầu em đau quá……”
Ông xã là cái quỷ gì đây……
Mọi người bên này đều sợ ngây cả ra.
Diệp chanh này, dù có xinh đẹp, cũng phải nhìn xem đối phương là ai chứ, lại dám chọc đến Mộ Dạ Lê…… Là muốn chết sao?
Tròng mắt Mộ Dạ Lê trầm xuống vài phần, “Cho em nói lại lần nữa!”
Chỉ là, nhìn vẻ xụi lơ của cô, so ngày thường càng đáng yêu hơn, cúi đầu nhìn nhìn gương mặt nhỏnhắn trắng hồng đang ngẩn lên, chạm đến ánh mắt đầy mê ly kia thì cái thân thể chết tiệt này lại rung động.
Bất giác thanh âm đã mềm vài phần, lại nhớ đến giọng nói vang lên trong điện thoại khi nãy……
Mộ Dạ Lê chỉ có thể vòng tay bế bổng cô lên, giữ chặt cơ thể đang mềm nhũn của cô.
Bị cô dính lấy như vậy, anh vốn luôn tự chủ, nháy mắt liền hóa không, kìm nén không được lữa nóng đang dâng lên, nhìn bộ dáng say khướt của cô, không những không cảm thấy ghét mà ngược lại thấy xinh đẹp vô cùng.
anh nhận ra,cô gái này gương mặt đã rất quyết rũ, bây giờ rượu say, toàn thân như nở rộ, da thịt trắng noãn trước kia giờ lại hóa thành hoa hồng tuyệt sắc.
Diệp Chanh được anh ôm, không biết có phải do thuốc phát huy hay không liền không tự giác ngẩn đầu hôn lên môi của người đàn ông này.
Đàn ông bạc tình, môi đều mỏng.
cô cảm thấy mùi vị của người đàn ông này rất dễ chịu.
Chưa có người đàn ông nào lại có mùi hương như vậy.
cô ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dạ Lê.
thật là người đàn ông gợi cảm mà.
không khỏi, liền đến gần thêm nữa.
Người đàn ông này không phải đến để dụ dỗ cô chứ?
Hơi thở mang mùi rượu cố chút nhàn nhạt, lúc cô đến gần, còn mang theo một mùi hương thân thể, làm cho đàn ông có ý muốn chiếm giữ.
Mộ Dạ Lê thầm mắng một tiếng, lúc này, vậy mà còn muốn đè cô ấy.
Muốn đè cái con nhỏ sâu rượu này.
Rốt cuộc thì cô ấy có ma lực gì?
Ghé sát lại nhìn, ánh mắt anh liền sáng quắc lên.
Mộ Dạ Lê làm như hoàn toàn không thấy ai ở đây, chỉ là biết được, cô nhóc trong lòng, cơ thể nóng như bếp lò, truyền đến người anh, làm cho thân thể anh cũng muốn nóng dần lên.
⬅ Trước Tiếp ➡