Liên Tu bị mắng đến độ suýt chút nữa thì hộc máu, nếu không phải sau đó anh ta còn phải quay phim thì thật muốn đi lên kéo Tư Nguyệt lại rồi tẩn cho một trận.
Người phụ nữ này nhất định còn không xong đâu.
Chẳng qua lúc này, Liên Tu không phải là người duy nhất nghe thấy những lời của Tư Nguyệt, mà còn có Nhạc Sa Sa và một cô gái nhỏ khác đang trốn ở một góc cách đó không xa âm thầm quan sát.
Nhạc Sa Sa nở nụ cười hả hê khi người gặp họa, sau đó vội vàng gọi cho Tống Hoài Ngang kể lại những gì đã xảy ra một lượt.
Ninh Tư Nguyệt chính mình tự tìm đường chết xúc phạm Liên Tu, với tính cách nóng giận và hay ghi thù này của anh ta thì chắc chắn sẽ đi mách lẻo với chị Hồng, đến lúc đó xem cô ta làm thế nào nuôi nổi chính mình và còn có tư cách gì để mà kiêu ngạo nữa.
“Chúc mừng chủ nhân, mở được trung tâm mua sắm.” Tư Nguyệt vừa mới rời khỏi đoàn phim, âm thanh nhắc nhở của Kim Bảo lập tức vang lên trong đầu. Cô sửng sốt: "Trung tâm mua sắm không cần giá trị sao hả?"
"Đúng vậy, chủ nhân đã thành công thu được một fan hâm mộ nhỏ dễ thương. Chúc mừng chủ nhân!" Kim Bảo lại lên tiếng.
Khóe miệng Tư Nguyệt khẽ giật, fan hâm mộ sao nhưng mà cô không hề làm gì cả mà.
Hơn nữa một diễn viên quần chúng thì lấy đâu ra fan, thậm chí e rằng ngay cả tên của cô người ta còn không biết nữa là.
Chờ chút, vừa nghĩ đến đây, hai mắt Tư Nguyệt sáng lên: "Là cô gái nhỏ vừa nãy chụp ta đúng không?"
"Đúng vậy thưa chủ nhân, cô có muốn kiểm tra một chút giá trị sao và trung tâm mua sắm hay không?" Kim Bảo lên tiếng.
Trong lòng Tư Nguyệt vui mừng không thôi, sau đó tìm một nơi không có ai, trực tiếp bước vào không gian của trận pháp ngôi sao.
Mặc dù dữ liệu của chính mình có thể nhìn được từ bên ngoài thông qua ý thức, nếu muốn hiểu rõ tình hình của trung tâm mua sắm thì vẫn phải nhờ vào trận pháp ngôi sao mới được.
Họ tên: Ninh Tư Nguyệt mười chín tuổi (trọng sinh)
Tham vọng: Trở thành siêu sao
Tiến độ: Người qua đường
Kỹ năng: Diễn xuất cấp B, ca hát cấp F, nấu ăn cấp C, tài năng cấp E có thể xem chi tiết, sáng tạo cấp B, kiểm soát cấp F, các thứ khác cấp F.
Đào tạo: Cấp thấp.
Giá trị sao: 130
Trung tâm mua sắm: Đã mở.
"Giá trị sao được tính như thế nào, một người có thể cung cấp bao nhiêu giá trị sao vậy?" Tư Nguyệt tò mò hỏi.
"Không gian của trận pháp ngôi sao sẽ được tự động tính toán dựa trên cảm xúc truyền đến cho chủ nhân. Bình thường mà nói, nếu như chỉ là khách qua đường, giá trị sẽ dưới 100, 100 đến 1000 là điểm của sự tán thưởng, 1000 đến 10000 dành cho sự chú ý, 10000 đến 100000 là ngưỡng mộ sùng bái, 100000 đến 1 triệu điểm được tính cho sự si mê, còn hơn một triệu thì gần như đã trở thành tín ngưỡng."
"Tất nhiên những fan hâm mộ kiểu tín ngưỡng sẽ khá điên cuồng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả fan não tàn, sẽ không bao giờ thay lòng. Trong mắt người đó cô giống như một vị thần. Nhưng suy cho cùng con người đều những sinh vật có lý trí, cho nên những người hâm mộ bình thường chỉ ở mức độ chú ý đến thần tượng mà thôi." Kim Bảo trả lời.
Tư Nguyệt nhướng mày: "Những cảm xúc do tình bạn và tình yêu mang lại thì không được tính đúng không?"
"Đúng vậy, trận pháp ngôi sao sẽ chỉ ghi lại những cảm xúc có liên quan đến việc theo đuổi ngôi sao. Tất nhiên bạn bè của chủ nhân cũng là fan của cô. Như vậy người đó cũng sẽ cung cấp giá trị sao cho cô.” Kim Bảo lại nói tiếp.
“Ta hiểu rồi.” Tư Nguyệt gật đầu, sau đó nói: “Xem trung tâm mua sắm.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, đủ loại đồ vật bắt mắt hiện lên trên màn hình ngôi sao.
Chẳng hạn như những bộ lễ phục rực rỡ hay vật cưng dễ thương, những quả trứng chim bồ câu lấp lánh, thậm chí còn có cả một số kịch bản.
Chẳng qua khi vừa nhìn thấy những tập kịch bản đó Kim Bảo lập tức lên tiếng: "Chủ nhân xin chú ý, những kịch bản này đều thuộc sở hữu không gian, cách duy nhất để sử dụng chúng đó là đọc và học theo, không thể sao chép hoặc ăn cắp ý tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là chủ nhân không thể sử dụng chúng để đạt được lợi ích dưới danh nghĩa của mình."
Gặp được chuyện tốt
Tư Nguyệt có thể mua mọi thứ ở trung tâm mua sắm trong không gian, sau khi mua xong quả thật có thể toàn quyền xử lý, nhưng không thể giả mạo thuộc tính của những thứ này.
Ví dụ như cô có thể tự mình sử dụng những kịch bản này, hoặc thậm chí cũng có thể cho người khác mượn đọc hay xem, nhưng lại không thể làm những việc khác ngoại trừ những điều này ra, giống như mua quần áo vậy, những thứ thuộc về mình dù có vứt đi cũng không sao. Tuy nhiên cho dù Tư Nguyệt có làm thế nào đi chăng nữa, thì người thiết kế trang phục vẫn là người khác, không thể thay đổi được điểm này.
“Ta hiểu rồi, những thứ này tương đương với cơ sở dữ liệu đúng không?” Tư Nguyệt nhìn lướt qua kịch bản trên màn hình ngôi sao rồi mở miệng nói.
Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng những thứ này không thuộc về cô cũng là lẽ thường tình, huống chi Tư Nguyệt cũng không có thói quen sao chép và ăn cắp ý tưởng của người khác.
“Đúng vậy.” Kim Bảo bay qua bay lại trước mặt Tư Nguyệt dường như đang lo lắng cô sẽ cảm thấy thất vọng về điều này, vì vậy lại nói tiếp: “Nhưng chủ nhân cứ yên tâm, cô có thể đến sân huấn luyện để nâng cao năng lực sáng tạo của mình, sau này thậm chí còn có thể viết ra được những thứ còn tốt hơn cả kịch bản của trung tâm mua sắm."
“Kim Bảo nếu như ta có thể mua những tài liệu này trong trung tâm mua sắm, sân huấn luyện sáng tạo kia lại có tác dụng gì chứ? Có được những tài liệu này, không phải tôi cũng có thể học ở bên ngoài à? ” Tư Nguyệt chợt cảm thấy quái lạ.
"Chủ nhân sáng tạo cần phải có cảm hứng, mà sân huấn luyện sự sáng tạo là nơi cung cấp nguồn cảm hứng. Nó có thể tăng sự tập trung tinh thần của chủ nhân. Ngoài ra sau khi chủ nhân mua tài liệu trong trung tâm mua sắm cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực đào tạo dùng ở sân huấn luyện. Đến lúc đó ở đây sẽ có người hướng dẫn giải thích cho cô hiểu." Kim Bảo lại lên tiếng.
Nói như vậy Tư Nguyệt đã hoàn toàn hiểu rõ.
Chẳng qua hiện tại tuy rằng trong trung tâm mua sắm có rất nhiều thứ, nhưng giá cả của chúng khiến cô chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.
Tất cả mọi thứ trong trung tâm mua sắm cũng đều được phân chia cấp bậc.
Giá của đồ vật cấp F và E không chỉ lên đến hàng trăm giá trị sao, còn giá của cấp D và C là hàng nghìn, cấp B và A cần hàng chục nghìn, mà những đồ vật càng ở phía trên thì đều là cực phẩm. Tư Nguyệt hoàn toàn không đủ tư cách để ngắm nhìn mà chỉ có thể nghe Kim Bảo kể lại.
Cấp S này cần giá trị hàng trăm nghìn sao, còn cấp SS có giá trị một triệu, cấp SSS đẳng cấp có giá trị hàng chục triệu.
Tóm lại với tình hình của Tư Nguyệt bây giờ chỉ có thể mua những thứ cấp thấp nhất.
130 giá trị sao...
Tư Nguyệt xem trung tâm mua sắm một chút, thấy bộ quần áo khiêu vũ mà cô mặc trong sân huấn luyện lần trước đều có giá trị hai trăm sao, cho nên cô hoàn toàn không mua nổi.
Mà giá trị sao của cô chỉ có thể đổi được một lần huấn luyện cấp thấp.
“Bạn học nữ vừa rồi trực tiếp vượt qua mức độ người qua đường mà tán thưởng ta sao?” Tư Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tuy nói rằng giới hạn cao nhất của giá trị tán thưởng là một nghìn, nhưng 130 điểm mà nói cũng hơi thấp, chẳng qua đây là lần đầu tiên gặp mặt mà cô cũng không có danh tiếng gì, đúng là quá dễ dàng lấy được giá trị sao này đi.
“Giá trị sao mà chủ nhân nhận được là 120 điểm từ trên người bạn học nữ kia còn mười giá trị sao khác thu được từ hai cô gái qua đường.” Kim Bảo nói vô cùng chi tiết.
Tư Nguyệt nhướng mày, cô thật sự là càng ngày càng kinh ngạc.
Hôm nay cô còn cãi nhau một trận với người khác trong đoàn phim đó, khẩu vị của các cô gái nhỏ thời nay cũng quá nặng đi, đều thích kiểu người đanh đá.
Trong khi Tư Nguyệt đang phỉ nhổ thì cô gái nhỏ của đoàn phim bên kia cũng đang trên đường trở về nhà.