⬅ Trước Tiếp ➡
Cô nhóc này thì người lại, dáng vẻ không hề sợ lớn chuyện.
 
Nhưng không thể không nói, tính cách này đáng được khen ngợi.
 
"Liên Tu, xin lỗi đi." Đạo diễn Quý không khỏi bẻ lại một câu, thấy ánh mắt kinh ngạc của Liên Tu, lại nói: "Những gì cậu làm trước đây tôi không nói, dù sao người trong cuộc cũng nhẫn nhịn, nhưng không phải mọi người đều nuông chiều cậu."
 
Liên Tu nghe thế thì nhất thời cảm thấy có phải đạo diễn điên rồi không.
 
Anh ta là người mà nhà đầu tư giới thiệu, cho dù chỉ dính một chút quan hệ, thì làm chuyện xấu cũng có người đứng sau chống lưng, tại sao phải nói xin lỗi với một người mới?
 
"Đạo diễn Quý, không phải tôi chỉ nói đùa với cô ta thôi à, đến mức đấy không?" Liên Tu khịt mũi coi thường.
 
"Có hai lựa chọn, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là cậu hơ khô thẻ tre trước đi." Đạo diễn Quý lại nói.
 
Cảnh của Liên Tu cũng đã gần xong, còn lại vài cảnh cũng không phải là không thể cắt giảm.
 
Nhưng việc cắt cảnh đối với diễn viên mà nói là một sự sỉ nhục lớn, Liên Tu cũng không phải kẻ ngu, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đạo diễn là anh ta biết mình không cúi đầu không được, vì vậy sau vài giây im lặng, anh ta vẫn phải mở miệng nói: "Em gái Tư Nguyệt à, chuyện này là do tôi không đúng, không nên nói đùa lung tung, hi vọng cô đừng có so đo với tôi."
 
Đe dọa
 
Đúng là rất khó chịu khi nghe được lời xin lỗi không hề thật lòng, đạo diễn Quý cũng chỉ khẽ nhướng mày mà không tiếp tục tìm hiểu đến cùng, ông ấy nhìn thoáng qua Tư Nguyệt, thái độ rõ ràng là muốn cô nhường nhịn một chút.
Là một đạo diễn ông ấy tất nhiên phải có trách nhiệm ổn định cảm xúc của diễn viên, nếu như chuyện này là do Liên Tu không đúng thì yêu cầu anh ta xin lỗi cũng là lẽ thường tình, nhưng Tư Nguyệt chỉ là một diễn viên tạm thời, ông ấy không cần phải làm to chuyện này đến mức khó coi chỉ vì Tư Nguyệt, càng không thể thật sự đuổi một diễn viên chính thức đã ký hợp đồng đi chỉ vì cô.
Trong lòng Tư Nguyệt cũng hiểu rõ tình huống hiện tại.
Bây giờ cô chỉ là một diễn viên nho nhỏ, để đạo diễn ra mặt giải quyết mâu thuẫn coi như đã nể mặt cô rồi, nếu như mình còn bám lấy không buông thì người khác sẽ chỉ cho rằng cô vô lý càn quấy, chứ chưa kể đến việc có thể dành được chỗ tốt gì cho bản thân.
“Cảm ơn đạo diễn, đã làm phiền ông rồi.” Tư Nguyệt lịch sự lên tiếng.
Vẻ mặt Liên Tu đã không còn giữ được bình tĩnh, lửa giận chợt thoáng qua trong mắt anh ta.
Cái cô Tư Nguyệt này, vì nể mặt cô ta mà chính mình đã mở miệng xin lỗi, thế nhưng cô ta lại dám phớt lờ làm như không hề trông thấy mà chỉ lo lấy lòng đạo diễn Quý.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, cô chỉ còn thừa hai cảnh quay nữa thôi, tranh thủ thời gian mà chụp cho xong đi.”  Đạo diễn Quý liếc nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó gật đầu rồi lại nói tiếp một câu.
Sau khi nói xong, ông ấy cũng đưa ra một ánh mắt cảnh cáo với Liên Tu.
Đã vài ngày rồi, hiếm khi công việc quay phim lại diễn ra suôn sẻ như hôm nay. Ông ấy không muốn Liên Tu lại gây ra phiền phức gì thêm nữa.
Mặc dù đoàn làm phim để lộ ra một số tin tức thì rất có lợi cho độ hot của bộ phim truyền hình, nhưng mà hai người này một người luôn dựa vào mối quan hệ nhưng diễn viên tuyến ba tuyến bốn lại chẳng ai quen biết, mà người còn lại là một cô bé còn non nớt, chồi non vừa hé, cho dù có làm ầm ĩ tới đâu đi chăng nữa cũng không gây ra được sóng gió gì.
Lại nói tiếp, nếu muốn một bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng thì trước hết phải làm tốt công việc của mình đã.
Hiện tại có đạo diễn Quý đứng ra hòa giải, cho dù trong lòng Liên Tu vẫn không phục thì vẫn phải ngoan ngoãn quay chụp.
May là hai cảnh còn lại rất đơn giản, vốn dĩ Liên Tu còn muốn bới lông tìm vết ra lỗi sai của Tư Nguyệt nhưng lại phát hiện ra mỗi một cử chỉ và biểu cảm của cô nhóc này thậm chí đều rất chuẩn mực, không hề có vấn đề gì. Cả hai người họ đều diễn chung một cảnh, nhưng người đã bị đạo diễn hô dừng lại năm lần bảy lượt lại là anh ta.
Tôn nghiêm đàn ông của anh ta càng bị kích thích đến độ một chút cũng không thừa khi đứng trước mặt Tư Nguyệt, lửa giận trong lòng ngày càng tăng cao.
Tuy nhiên công việc quay phim vốn đòi hỏi sự cống hiến hết mình, nếu tâm trạng của anh ta không ổn định thì hiệu quả sẽ càng kém hơn, kết quả là một cảnh quay vốn dĩ có thể hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, lại phải quay mất hai tiếng mới kết thúc công việc, khiến cho sắc mặt của mỗi nhân viên trong đoàn làm phim đều trở nên khó coi
Sao lại có một diễn viên ngu ngốc đến mức chỉ biết làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim.
Hơn nữa dù gì cũng đã cộng tác cùng đoàn phim mấy tháng rồi, thế mà còn không sánh nổi với một diễn viên quần chúng mới đến.
Chỉ có mấy câu thoại mà người không hiểu cũng đều biết diễn, thế nhưng đến lượt anh ta lại không phải là quên lời thì cũng diễn sai biểu cảm, giống như đang cố tình thách thức đạo diễn.
"Tư Nguyệt, tôi sẽ cho cô một cơ hội khác. Nếu cô vẫn muốn lăn lộn trong giới này để kiếm cơm thì hãy cầu xin tôi tử tế, nếu không tôi sẽ khiến cô phải cuốn chiếu rời khỏi trường quay này.” Khó khăn lắm mới hoàn thành cảnh quay, Tư Nguyệt mặc lại quần áo của mình, nhưng vẫn còn chưa ra khỏi đoàn phim, cô đã bị Liên Tu chặn lại và nói.
Tư Nguyệt trực tiếp lấy điện thoại ra rồi nhấn nút ghi âm: "Tôi không ngại ghi lại tất cả những lời nói của anh lại sau đó để mọi người cùng thưởng thức."
"Cô đừng không biết tốt xấu." Trong lòng Liên Tu như bị chặn lại, sau đó từng bước ép sát: "Liệu tính cách quá cứng rắn của cô có tốt hay không? Để xem sau này còn ai dám mời cô nữa, đừng tưởng rằng tôi không biết ai là người giới thiệu cô, chị Hồng à, cô cảm thấy chị ta sẽ đồng ý đắc tội với chị họ tôi chỉ vì cô thôi sao?”
Tư Nguyệt mỉm cười đầy giễu cợt, chỉ là một nữ phụ nhận được giải thưởng vàng mà thôi, tuy rằng nổi tiếng nhưng cũng không phải một tay che trời được.
Hơn nữa cô ta cũng sẽ không nhàn rỗi đến độ cố ý tìm đến chị Hồng chỉ vì một diễn viên quần chúng nho nhỏ như cô đâu.
Tất nhiên cô cũng biết chị Hồng người này ghét nhất việc phải gánh vác rủi ro. Nếu như Liên Tu lợi dụng danh tiếng của Vạn Thanh Ngọc để đe dọa, thì chị Hồng quả thật cũng sẽ không tìm việc cho cô trong một khoảng thời gian để tránh rắc rối.
 
Fan hâm mộ nhỏ
 
"Anh muốn tìm chị Hồng thì cứ tìm đi, tôi không quan tâm, chẳng qua Liên Tu à nếu như chị họ của anh biết được chuyện anh đã chuốc bao nhiêu hận thù cho cô ta, thì e rằng người đầu tiên cô ta ra tay trước sẽ chính là anh đó.”S Tư Nguyệt thu lại điện thoại di động.
Cuộc trò chuyện này dù có ghi âm thì cũng chẳng có giá trị gì.
"Tôi lịch sự gọi anh là một tiếng anh Liên Tu, nhưng xin anh đừng quá coi trọng bản thân. Hơn nữa dáng vẻ của anh thật sự giống như một con chó lông xù đang động dục. Cả người trên dưới đều đang diễn mà tự mình diễn cũng cảm thấy không tồi, nhưng trong mắt người khác thì chỉ thấy như một trò hề mà thôi.”
Tư Nguyệt nói xong, cầm lấy đồ của mình rồi xoay người rời khỏi.
Cô không rảnh để hầu hạ con chó động dục cáu bẩn.
⬅ Trước Tiếp ➡