"Tề lão tiên sinh, cũng chính là cha của ngài Tề đây, muốn nhận nuôi An tiểu thư." Mike cười trả lời, lại từ túi lấy ra một tờ chi phiếu, "Đây là tâm ý của Tề lão tiên sinh đối với cô nhi viện, cũng là cám ơn bà đã chiếu cố tới An tiểu thư mấy năm qua."
"Trời! Ba nghìn vạn!" Nhìn số tiền trên tờ chi phiếu, Y Ti sợ tới mức kinh hô. Ba nghìn vạn USD nha! Lần đầu tiên cô thấy số tiền lớn như vậy, cô nhìn về phía An Bối Nhã, lay lay tay An Bối Nhã,:
"Bối Nhã, Sao lại có chuyện như vậy?"
"Ai biết?" An Bối Nhã nhún vai. Đối mặt với chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, thái độ của cô vẫn thật bình tĩnh, dù sao cô đã trải qua điều này chín năm trước rồi. Ánh mắt của cô dời về phía Tề Thiên Kiêu, mà anh cũng nhìn cô, khi ánh mắt hai người chạm nhau, tròng mắt anh lạnh hơn, như thể hiện sự khinh thường. Cô nhỡ rõ khi cô mười sáu tuổi, cô bị chính ánh mắt này của anh chọc giận, tức đến mức đứng trước mặt anh, hất cằm lên, lấy thái độ kiêu ngạo hỏi bọn họ là ai, muốn nhận nuôi cô là có mục đích gì? Mà câu trả lời của anh lại là nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng gợi lên ý cười khinh miệt, trực tiếp tỏ ý câu hỏi của cô với anh thật buồn cười.
Mà hiện tại – An Bối Nhã thu ánh mắt về, không nhìn Tề Thiên Kiêu, tiến về phía trước, hướng về phía luật sư, "Tề lão tiên sinh vì cái gì muốn nhận nuôi cháu? Cháu cũng không biết ông ấy."
"Tề lão tiên sinh cùng mẹ cháu có quen biết." Mike lấy ra một tấm ảnh chụp đã cũ.
An Bối Nhã nhận lấy tấm ảnh, trên ảnh là một phụ nữ phương đông dịu dàng, diện mạo cùng cô có vài phần tương tự, cô gái được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực, hai người cười đối mặt với ống kính, cử chỉ vô cùng thân mật, đủ thấy quan hệ đôi nam nữ này gần gũi đến thế nào.
"Bối nhã, đây không phải là mẹ cậu sao?" Y Ti kêu nhỏ. Bàn học của An Bối Nhã để một bức ảnh chụp cùng cha mẹ trước đây, nhìn vào cũng biết ngay người mà mẹ An Bối Nhã ôm không phải cha cô.
"Bên cạnh chính là Tề lão tiên sinh,ông và mẹ cháu trước kia là bạn tốt, tuy rằng sau mất liên lạc, nhưng Tề lão tiên sinh vẫn nhớ mẹ cháu, cũng luôn muốn đến tìm bà ấy, không nghĩ rằng cuối cùng lúc biết được tin tức cũng là tin bà gặp tai nạn xe cộ qua đời, sau lại biết được bà còn để lại một đứa con gái, Tề lão tiên sinh vẫn muốn tìm đến cháu, ông muốn thay thế mẹ cháu chăm sóc cháu thật tốt."
Bạn tốt?! Chú Mike vẫn nói dối giống như thế, đôi nam nữ trong ảnh chụp, nhìn thế nào cũng không giống bạn " tốt". Ngay cả thời điểm cô mười sáu tuổi lúc cô xem ảnh chụp cũng không tin, còn dùng một giọng điệu hoài nghi hỏi "Bọn họ chỉ là bạn tốt?" Mà chú Mike thì lại cười tủm tỉm, "Đương nhiên, bạn bè thì đối tốt với nhau là chuyện thường."
Khi đó, anh còn vươn ngón trỏ ngón trỏ cùng ngón cái so ra một khoảng nho nhỏ, như cười như không nói "Luật sư các chú nói dối như ăn cơm."