Cô thầm oán trong lòng, cho dù bọn họ có là người có địa vị như thế nào, được bao nhiêu người nể phục, thì cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân.
“Khụ ”
Dù sao Sơ Cửu cũng là người từng trải, cô ta khẽ đẩy cô đến bên cạnh Tiền Ngạo, vỗ nhẹ lên cánh tay cô để nhắc nhở cô biết tiến lùi hợp lý.
Tiền Ngạo cũng không hề cảm thấy khó chịu, anh khẽ híp mắt lại nhìn cô, thản nhiên nâng cổ tay lên, rót một ly rượu nhét vào trong tay cô
“Cô gái, nào, uống với tôi một ly.”
Nội tâm cô khẽ “lộp bộp” một cái, lưng cô cứng đờ, tim cô đập nhanh không ngừng, và cô vô tình chạm vào đầu ngón tay mát lạnh của anh, cảm giác khủng hoảng này khiến cô phải xua tay từ chối.
“Tôi không biết uống rượụ”
Tiền Ngạo dựa người vào sô pha, cười nhạo một tiếng. Anh kéo cô vào lòng, có chút sốt ruột siết chặt cánh tay rồi nghiêng ly rượu vào miệng của cô.
“Không uống được rượu lại chạy đến đây giả làm thánh nữ à?”
Ực...ực...
Nguyên Tố bất lực mở miệng, hớp vài ngụm rượu rồi ho khan, hai má cô đỏ bừng, khuôn mặt mềm mại mang theo vẻ đẹp của người say rượụ
Nhìn cô nuốt rượu một cách khó khăn, Tiền Ngạo cảm thấy cổ họng dâng lên một chút khô nóng, trong lòng ngứa ngáy.
Người phụ nữ nhỏ bé này toàn thân đầy mê hoặc đến tận xương tủy, chết tiệt
Bạch Mộ Niên thấy vậy thì có chút không đành lòng, cười nói
“Tần thiếu gia, cậu không quan tâm đến em gái sao?”
Họ của anh ta là? Thật là trùng hợp, Nguyên Tố khẽ nhíu mày, là họ Tiền.
Nhếch môi giễu cợt, Tiền Ngạo buông cô ra, châm một điếu thuốc hít lấy một hơi, vỗ vỗ cánh tay Bạch Mộ Niên cười
“Cô gái này nhìn rất quen mắt, coi như không thấy đi, hôm nay kết thúc ở đây vậy.”
Nguyên Tố giật mình, cô lắc lắc đầu, điều này khiến cho Tiền Ngạo càng thêm chán ghét,” Niên tử, cậu học tập Bảo nhị gia à? Cô ta cũng không phải Lâm Đại Ngọc 1 . Cách cậu tán gái vẫn không có gì mới mẻ.”
Bạch Mộ Niên cười cười, không phản bác, thấy bản thân vẫn là tự mình hút thuốc uống rượu, có chút buồn cười. Hôm nay vị thiếu gia này uống nhầm thuốc à, lại bị một cô gái nhỏ làm cho tức giận, Bạch Mộ Niên liếc mắt nhìn Sơ Cửụ
Sơ Cửu hiểu ý, đứng lên mời rượu, cô ta khẽ mỉm cười, “Tiền thiếu gia, một cô gái xinh đẹp động lòng người ngồi bên cạnh như vậy mà ngài cũng không có phản ứng, sẽ khiến người ta lo lắng đó nha ”
Tiền Ngạo nghe thấy lời này thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh khẽ liếc cô một cái, duỗi tay ra đón lấy cô, sau đó chậm rãi nói
“Cô gái, xoa bóp cho tôi.”
Vóc dáng của Tiền Ngạo rất cao lớn, mà Nguyên Tố lại nhỏ bé. Cô cứng ngắc nghiêng người trong vòng tay anh, mùi thơm bạc hà thoang thoảng quấn lấy mũi khiến tóc cô dựng đứng.
Căng thẳng, sợ hãi
Cô và Tiền Trọng Nghiêu yêu nhau được ba tháng, nhưng lại hiếm khi ôm nhau một cách vô tư như vậy, sự đụng chạm thân mật như vậy khiến cô không kìm được mà cảm thấy chua xót, cô miễn cưỡng mỉm cười.
“Tôi không biết.”
“Không uống rượu, không xoa bóp, ngoài việc cùng đàn ông lên giường thì cô làm được cái gì?” Giọng anh lại một lần nữa không nhịn được mà cao hơi một chút.
Vừa thẹn lại vừa giận Nguyên Tố quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, hận không thể đâm vài nhát trên người anh đến chảy máu, tại sao người đàn ông này lại nói chuyện bỉ ổi như vậy?
Tiền Ngạo nhìn cô một lúc lâu, anh nhìn thấy rõ trong mắt cô có hận ý, nhưng không quan tâm.
“Cô gái, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, nếu không ...” Anh trầm giọng nói bên tai cô vài câu rồi bật cười, khiến cô đỏ mặt không thôi.
Nhưng vì chú Lạc, ngoài sự nhẫn nhịn, cô chỉ có thể chịu đựng.
Sơ Cửu cũng mỉm cười đầy ẩn ý,
Bạch Mộ Niên thì không biểu lộ cái gì.