⬅ Trước Tiếp ➡
Người tự cao ngạo mạn như Tiền Ngạo như vậy, mà lại bảo vệ tiện nhân này, suýt nữa thì trở mặt với anh trai cô, nghĩ đến đây cô gần như phát điên lên vì ghen tị.
“Anh ta mà biết, sẽ không để cho ngươi đi.”
Cố gắng nói Nguyên Tố này cực kỳ nhát gan, nhưng từ Hoa Hưng Trì cô có thể nhìn ra được, đám cán bộ cao cấp này sợ họ Tiền, bây giờ cô rất khó thoát thân, lúc này có thể kéo dài thêm một giây thì hay được một giây, ít ra thì tìm ra mục đích của những người này.
Nhưng làm sao cô biết được, không nhắc đến Tiền Ngạo thì không sao, nói đến Tiền Ngạo, Hách Gia Dịch không kìm được lửa trong lòng, nháy mắt với người đàn ông mặt sẹo đó, hắn ta tiến lên một bước, một cái tát, lật ngược tay lại, lại thêm một cái tát, hai cái tát này tát cho Nguyên Tố trở nên choáng váng, so với hôm nay Tiền Ngạo đánh cô trước Hoa Hưng Trì còn nặng hơn, cả đầu chóng mặt xoay chuyển, tầm nhìn càng mơ hồ, ảnh người vật trước mắt bị nhoè nhạt dần, miệng phun ra toàn chất dịch đỏ nhầy đầy mùi tanh là máu……
“Em họ, mày có biết mày nặng bao nhiêu cân không?... Mày cho rằng anh ấy quan tâm đến một con đĩ điếm sao? Không ngại nói thật với mày, anh ấy sẽ ký hợp đồng với anh trai tôi. Tất nhiên, điều kiện của hợp đồng là mày là người của anh tao.”
Bên tai ù đi, Nguyên Tố nghe rõ câu này. Hóa ra ả ta là em gái của Hách Tịnh, hoá ra tên họ Tiền kia và bọn họ căn bản là cùng một giuộc, trong nhà hàng Trung, là xem cô là khỉ để chơi đùa à?
“Vì dựa vào việc tao mua lại mày bằng tiền ”
“Làm cho mặt cô ta ưa nhìn lại một chút đi, không còn tướng mạo xinh, tiền này ta đổ sông đổ biển cả ”
“Thằng Hách Tịnh đó nhắm trúng cô rồi đó, cô có biết không?”
Nghĩ đến những lời không liên quan của Tiền Ngạo, cô đột nhiên hiểu ra... Và bây giờ, cô hận anh đếm mức muốn cắn thịt, uống máu anh, chẳng trách anh thay đổi thái độ với cô một cách khó hiểu, vì anh muốn chuyển cô cho người khác chơi cùng.
Tên họ Tiền kia, không phải là người nữa rồi
Cô chống đỡ cơ thể đang lắc lư của mình, chậm rãi lùi về góc tường, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Khóe môi Hách Gia Dịch nhếch lên nụ cười tà ác, nhưng không thể che giấu được vẻ chua ngoa của sự ghen tị, “Mày không phải giỏi câu dẫn đàn ông sao? Mày đừng làm loạn, chị đây sợ mày không hài lòng, nên dâng tận miệng cho mày hẳn ba người đàn ông cường tráng này đây, hãy tận hưởng đi ”
Nói xong, ả ta ra hiệu người đàn ông mặt sẹo đó kéo Nguyên Tố lên giường ở giữa phòng.
Chết tiệt Trong lúc giằng co, đầu Nguyên Tố đập mạnh vào góc giường, trong khoảnh khắc đó cảm thấy chất lỏng ấm nóng trào ra trên trán.
Chóng mặt quá
Cô lắc đầu, đưa tay ra, những ngón tay trắng như tuyết bị nhuộm đỏ gây sốc.
“Tiêm cho cô ta ”
Nghe Hách Tịnh hét lên, nhìn ống tiêm dài do người đàn ông mặt sẹo cầm trên tay, cô không chống cự lại được chất lỏng màu trắng đang từ từ tiêm vào cơ thể mình.
Cô gần như có thể đoán được số phận của mình.
Một thành phố xa lạ, một khách sạn xa lạ, bị bắt nạt bởi những người lạ, một làn sóng tủi nhục trong lòng... Mẹ, mặc dù mẹ luôn đánh con, Trọng Nghiêu, mặc dù em có lỗi với anh, nhưng rất vui khi được gặp lại cả hai người.
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cơn buồn nôn lại tràn vào lồng ngực.
Khi thế giới xoay chuyển, cô rơi xuống vực thẳm vô tận...
Nhìn thấy cô ngất đi, Hách Gia Dịch không cam lòng muốn ‘nhổ’ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hiếm thấy của ba người đàn ông, càng thêm tức giận.
Tiện nhân này
⬅ Trước Tiếp ➡