Nguyên Tố sửng sốt, quay lại quan sát lại nhìn thấy ở dưới mặt đất là một đống hổ lốn lộn xộn, thì ra là cô bé phục vụ mang đồ ăn lên vô tình đụng trúng người, thức ăn đều bị đổ đầy đất, cô bé phục vụ liên tục cúi người xin lỗi, lo lắng, sợ hãi như sắp khóc, “Tôi xin lỗi, nhưng rõ ràng là cô va vào tôi….”
Đối với sự thấp kém của cô, cô gái quay lưng, kiêu ngạo hống hách đẩy thân hình đơn bạc của của cô bé phục vụ một cách ngạo mạn, trong miệng không ngừng tuôn ra những câu miệt thị, nói một tràng dài khiến cho cô bé sợ hãi không ngừng lùi về phía sau đụng vào chiếc ghế, ngã xuống đất không dậy nổi, cô chỉ biết chống tay trên nền đất ô ô khóc, vô cùng đáng thương.
“Thời đại toàn phú nhị đại” Quả nhiên ở bên ngoài toàn là ỷ thế dọa người.
Cố ý hay vô tình lườm người đàn ông ngồi đối diện một cái, trên mặt anh ta không có một chút động tĩnh gì cả, giống như anh ta đã quá quen với việc này rồi, liên tưởng đến việc mà mình gặp phải, Nguyên Tố cảm thấy tim mình bắt đầu quặn thắt đau đớn, vì cô bé kia, cũng có thể vì chính bản thân mình, chính vì vậy cô lại cảm thấy tức giận thêm vài phần.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu không kịp suy nghĩ điều gì, lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô bé kia, cẩn thận đỡ cô bé dậy.
“Cô là ai thế hả? Ai cho cô xía vào chuyện của người khác?”
Hách Gia Dịch lớn lên vô cùng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, dáng người cao ráo thanh thoát, nhưng trên khuôn mặt của ả ta lại biểu hiện ra sắc thái tàn nhẫn, chanh chua, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Làm ảnh hưởng xấu đến mỹ cảm.
“Tôi là ai, điều đó không quan trọng, quan trọng là cô dựa vào đâu mà đi bắt nạt người khác? Người ta đã xin lỗi với cô rồi, cô còn muốn như thế nào nữa?”
“Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này, có biết bộ quần áo này của tôi đáng giá bao nhiêu không?”
Hách Gia Dịch hoàn toàn không thèm đặt Nguyên Tố ở trong mắt, chanh chua cười nhạo người con gái ăn mặc bình thường ở trước mắt này, chờ đến khi nhìn rõ thì trong lòng có chút ghen ghét đố kị nhan sắc của cô gái trước mặt này.
Nguyên Tố cũng không muốn cùng với loại người này dây dưa, chỉ là đỡ cô bé bên cạnh mình ngồi xuống, nhìn cũng không thèm nhìn sắc mặt đã chuyển thành xanh tím của người phụ nữ này.
1 Bohemian là phong cách của những cô nàng du mục bay bổng, là tuyên ngôn của tự do và tinh thần phóng khoáng. Phong cách thời trang Bohemian đặc trưng với những chiếc váy rộng quét đất, váy họa tiết thêu hoa, tóc xoăn dài buông thả và vòng hoa đội đầụ Bohomian đem đến vẻ cổ điển, quyến rũ và lãng mạn. Nhưng kiểu trang phục này cũng khá rườm rà và khó kết hợp.
2 Địa đầu xà 地头蛇 Bọn rắn độc; bọn côn đồ; cường hào ác bá; tay anh chị; đầu sỏ chỉ bọn ức hiếp nhân dân ở địa phương thời xưa
3 Ngậm thìa vàng 含了金匙 Thường để chỉ những người sinh ra trong gia đình giàu có và có cuộc sống viên mãn.
4 Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo 无事献殷勤, 非奸即盗 Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp
Hách Gia Dịch dù sao cũng là một người bị người nhà chiều hư từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu được cảnh Nguyên Tố dám ngang nhiên phớt lờ cô như vậy, cô lập tức duỗi tay ra mạnh bạo kéo cô bé phục vụ lên, muốn cho Nguyên Tố một đòn cảnh cáo ra oai phủ đầụ Nhưng Nguyên Tố trong hai ngày đã phải chịu đánh không ít, cho nên cô đã luyện được phản xạ vô cũng nhuần nhuyễn, kéo cô cô bé ra phía sau mình, thuận tiện lấy lên cốc nước trên bàn, không nói một lời hắt thẳng về phía mặt của Hách Gia Dịch.