⬅ Trước Tiếp ➡

lý trong vở kịch chị vợ em rể, để xem mối tình năm đó có bao nhiêu chua xót và nước mắt là được rồi." Cô cười lạnh lần nữa, không thèm nói thêm với anh câu nào, cô vươn tay xách túi, đóng sầm cửa chính bước đi ra ngoài.
Bên ngoài căn nhà là đêm tối khô hanh, sau khi bình tĩnh đứng lại Dung Tư Hàm mở mắt ra nhìn ánh đèn rực rỡ trước mắt, trong lòng không rõ có mùi vị gì.
Nhiều ngày không gặp, anh đưa cô vào cuộc triền miên quấn quýt vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một động tác tỉ mỉ đều lộ ra sự nhớ nhung và dịu dàng.
Nhưng khi tất cả chấm dứt, anh dễ dàng nói ra những câu này giống như nước lạnh đổ xuống đầu khiến cô tỉnh táo lại.
Cô vốn tưởng rằng anh có nói trước với vợ chồng Doãn Bích Giới, đặc biệt từ Pháp chạy về đây chỉ là vì cho cô một sự bất ngờ.
Quả thật là bất ngờ, hiện tại anh còn dùng thân phận phù rể để ở bên cạnh nhìn cô đối mặt với sự thật mà cô đã trốn tránh nhiều năm.
Dung Tư Hàm không khỏi cười nhạo bản thân trong lòng.
Rốt cuộc cô vẫn non nớt hơn anh, vậy mà nhất thời bị anh dẫn dắt mà nhập vai quá mức.
...
Dung Tư Hàm chờ dưới lầu không bao lâu, trước mặt nhanh chóng có một chiếc xe thương nghiệp màu bạc rất quen mắt dừng lại.
"Chú Tiểu Khổng." Cô nhanh nhẹn đi đến bên cạnh người đàn ông đang đứng chờ tại cửa xe, cười mím chi gọi, "Khuya thế này còn làm phiền chú, cháu ngại quá." "Người trong nhà cả mà." Tiểu Khổng đóng cửa bên kia của cô rồi quay về ngồi trên xe, "Cháu tới ngày hôm qua à?" "Chuyến bay trễ giờ, cháu tới lúc rạng sáng ạ." Cô mang dây an toàn, lễ phép trả lời.
Cuối tuần đường phố không kẹt xe, Tiểu Khổng lái xe trên con đường quen thuộc chạy về phía nhà họ Dung, ông ta cười nói với cô đang ngồi ở ghế phó lái "Từ khi cháu đi Hồng Kông học đại học rồi làm việc, cuối tuần chú đều nhàn rỗi đến buồn chán." Tiểu Khổng làm tài xế của ba cô mười mấy năm, trước đây khi cô còn ở thành phố S, mỗi khi đi đâu cũng đều do ông ta đưa đón, vào dịp tết trước khi về quê ông ta sẽ ở nhà họ Dung cùng bọn họ ăn bữa cơm tất niên, đối với cô mà nói ông ta gần gũi như người trong nhà.
"Lúc cháu không ở đây, có vài con đường đã đổi mới." Tiểu Khổng vươn tay chỉ ngoài cửa sổ, "Đây là mấy nhà hàng mới mở gần nhà cháu, mùi vị đều rất ngon." Ban đêm cuối hè tựa như bừng tỉnh trong mộng, Dung Tư Hàm vừa nghe Tiểu Khổng nói chuyện, vừa nhìn hai bên đường kỹ càng.
Ngô đồng xanh tươi, bóng cây ẩn hiện, cho dù là mỗi đèn đường tại góc đường đều lộ ra cảm giác rất thân quen.
Thành phố S là nơi cô sinh trưởng, nó ăn sâu bén rễ trong cô, là nơi mà ký ức không thể thay thế được, cho dù cuộc sống tại Hồng Kông ngợp trong vàng son, có khả năng cho cô năm tháng tuổi trẻ đầu tiên tốt nhất đi chăng nữa.
Thời gian tám năm lướt qua, lúc đó cô dứt khoát từ bỏ cuộc sống được nâng niu trong lòng bàn tay ba mẹ, không hề phức tạp, bình thản yên ả, chung quy là vì phân cao thấp với bản thân, cuối cùng chỉ đổi lấy sự hoàn toàn khác hẳn của hiện nay.
"Kỳ nghỉ lần này của cháu là trở về làm phù dâu cho Lục Lục phải không?" Tiểu Khổng xoay tay lái chậm


⬅ Trước Tiếp ➡