Yêu Theo Bản Năng
Chương 18
⬅ Trước Tiếp ➡

bọn họ trở về, người bên trong sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một cô gái trong đó phản ứng nhanh nhất, lúc này vội vàng nịnh nọt đi đến trước mặt Thẩm Chấn Thiên "Anh Thiên, anh về rồi, bọn em định gọi đồ bên ngoài, anh muốn uống gì?" "Cà phê, không đường." Thẩm Chấn Thiên đặt chiếc cặp xuống, lời ít ý nhiều, "Cám ơn." Quan Công tha mạng, đám người thở phào tản ra, cô gái kia nhìn sang Dung Tư Hàm "Hàm Hàm, chị cũng vậy đúng không?" "Đương nhiên rồi " Thẩm Hạnh mới từ toilet trở về giành nói, không để ý tới Dung Tư Hàm mà tiến đến trước mặt cô gái kia, thần bí hạ giọng nói, "Chị ấy nhất định phu xướng phụ tùy với anh tôi...
Đúng rồi, việc hồi nãy các người thảo luận, có thể cho tôi đặt năm trăm không?" "Em nên đặt cả thẻ tiền lương của em đi." Dung Tư Hàm ở bên cạnh đang thu xếp đồ đạc, liếc xéo Thẩm Hạnh, "Thế thì chờ đến cuối năm em có tiền trả tiền thuê nhà cho hai năm trước, đỡ phải chủ nhà của em mỗi ngày gặp em đều như là gặp sát thủ giết cha không bằng." "Shit, sao em không nghĩ tới " Thẩm Hạnh đầy hào hứng, vươn tay vỗ vai cô gái kia, "Để bộ phận chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng hơn nữa " "Thẩm Hạnh." Thẩm Chấn Thiên đưa lưng về phía bọn họ đang xem tài liệu, lúc này lạnh giọng mở miệng, "Em đến phòng hồ sơ, mang hai thùng tài liệu ra đây." Hai thùng tài liệu kia đoán chừng còn to hơn cả người Thẩm Hạnh, trong phòng nhẫn nhịn tiếng cười, Dung Tư Hàm trông thấy sắc mặt cực kỳ bi thảm của Thẩm Hạnh bị chính anh trai ruột của mình gây khó dễ, tâm trạng lo lắng trước đó của cô đã mất đi một nửa, cũng cười theo mọi người.
...
Thẩm Chấn Thiên là chủ nhiệm bộ phận hình sự của Sở Tư pháp, cũng là luật sư lớn tiếng tăm lừng lẫy trong giới, từ khi Dung Tư Hàm vào Sở Tư pháp đến nay, cô đã cùng Thẩm Hạnh đi theo Thẩm Chấn Thiên trải qua rất nhiều vụ kiện lớn nhỏ, gần như là tướng quân toàn thắng.
Tuy nhiên vụ án lần này gặp phải nan giải rất hiếm thấy, một giờ trưa Dung Tư Hàm và hai anh em họ Thẩm liên tục chỉnh lý tài liệu kiện tụng, gần như ngay cả thời gian uống một ngụm trà cũng không có, cho đến khi quá giờ tan tầm một tiếng thì Thẩm Chấn Thiên mới ngừng tiến độ.
"Em đi trước đây." Lúc này Thẩm Hạnh mặt tươi như hoa vẫy tay với Dung Tư Hàm và Thẩm Chấn Thiên, "Bạn em hẹn em ăn cơm, Hàm Hàm mang theo va ly lớn vậy, anh à, anh phải phụ trách đưa chị ấy về nhà đó " Dung Tư Hàm đương nhiên biết Thẩm Hạnh có ý gì, cô hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Hạnh một cái, nhưng cô em kia lại cười sung sướng, bỏ chạy nhanh như chớp.
...
Trên đường không nói chuyện, Thẩm Chấn Thiên đậu xe dưới lầu căn hộ, Dung Tư Hàm cởi dây an toàn, cô nghiêng đầu nói "Cám ơn" với anh ta.
Anh ta theo thường lệ không có biểu cảm gì, vươn tay mở cửa xuống xe, đến cốp xe giúp cô xách hành lý ra, xoay người lại còn cầm một túi giấy.
"Gì thế?" Anh ta đưa túi giấy cho cô, cô hơi khó hiểu giương mắt hỏi.
"Bánh ngọt." Anh ta luôn lời ít ý nhiều, xoay người trở về ghế lái, "Em nghỉ ngơi sớm một chút." Dung Tư Hàm mở túi ra, bên trong đúng là có thứ rất khó mua, bánh ngọt của cửa hàng kia mỗi ngày đầu bếp chỉ làm có


⬅ Trước Tiếp ➡