Yêu Theo Bản Năng
Chương 16
⬅ Trước Tiếp ➡

chiếc mũi thẳng tắp của anh ép thẳng vào chiếc mũi xinh xắn của cô, khiến cô hơi đau, Dung Tư Hàm gắng sức đẩy cánh tay anh ra không muốn phối hợp.
Ai ngờ lúc này một chiếc răng của anh dùng sức một tí, cắn xuống môi cô, vị máu nhanh chóng lan tràn, Dung Tư Hàm đau đến nỗi kêu rên một tiếng, nhưng bị miệng anh chặn lại sự phản kháng "ưm a" trong miệng, cô lấy tay dùng sức bóp mạnh vòng eo gầy gò của anh.
"Chim khôn chọn cây mà đậụ" Phong Trác Luân rốt cuộc thả cô ra, dùng đầu ngón tay xoa tơ máu dưới môi cô, hai tay anh chống trên cột giam giữ cô chặt chẽ ở bên trong, anh cúi đầu nhìn cô nói chầm chậm, "Chọn người tốt mà theo, đó là lẽ thường tình của con người." "Nếu tìm được người đàn ông tốt thích hợp với em thì hãy ở lại thành phố S, đồ đạc của em ở căn hộ bên Hồng Kông anh sẽ gửi về cho em." Ánh trăng chiếu vào đầu vai anh, một bên mặt anh ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt kia vừa đen vừa sáng phản chiếu khuôn mặt cô, sắc mặt anh dường như rất nghiêm túc, lại giống như là đang nói đùa, "Sau này tìm anh thiết kế nhẫn cưới theo yêu cầu, anh giảm giá cho em." Từng câu từng chữ lọt vào tai, kèm theo đau đớn của đôi môi, cô dần dần thoát khỏi sự mê hoặc trong nụ hôn lúc nãy của anh, cô bình tĩnh đáp lại "Em hoàn toàn không phải của anh, anh đừng dùng thái độ người chủ tỏ vẻ khiêm nhường." "Dĩ nhiên rồi." Anh buông tay thả cô ra, khóe miệng xinh đẹp vểnh lên, "Trưởng công chúa của nhà họ Dung, lá cờ thứ nhất của dòng dõi thế gia tại thành phố S, làm sao đến phiên anh khiêm nhường?" "Anh đang ghen hả?" Cô cau mày giơ tay lau môi, đi vài bước ra khỏi góc tối của cây cột.
"Đối tượng là em rể anh minh thần võ của em, người muốn em uống rượu cùng, hay là học trò kinh đô muốn kết thân với em?" Anh lạnh nhạt, vươn tay cài lại cúc áo sơ mi.
Lúc này xe đã dừng lại trước cửa khách sạn, Dung Tư Hàm không nói gì, cô hờ hững xách túi đi ngang qua người anh rồi ngồi vào ghế sau của chiếc xe đậu đằng trước.
"Đi thong thả." Phong Trác Luân cúi đầu nhìn một bên mặt tinh xảo của cô, anh đứng ngoài xe duỗi tay đóng cửa xe, cười nhạt.
Cửa xe vang lên một tiếng, cô giơ tay ấn nút cửa sổ ra hiệu tài xế lái xe, không hề nhìn lại anh một cái.
...
Mấy ngày sau hôn lễ, Lý Lị quả thật dùng mọi bản lĩnh của mình để nối dây tơ hồng cho Dung Tư Hàm, buổi chiều khi Doãn Bích Giới gọi điện đến, cô hiếm khi rảnh rỗi nằm ở ban công trong nhà đắp mặt nạ, khi tiếp máy nói một tiếng "tự dó không rõ ràng lắm.
"Hai buổi gặp mặt hôm qua thế nào?" Doãn Bích Giới bên kia có chút hả hê.
Cô vừa nghe những lời này liền vươn tay kéo mặt nạ lên một tí, bất đắc dĩ nói "Người hồi trưa thì bụng còn to hơn cả ba tớ, người buổi tối thì...hình như rụng mất một cái răng." "Mẹ cậu đã lao lực khổ tâm, là cậu không biết thưởng thức cái đẹp của người ta." Doãn Bích Giới nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn cười, ra vẻ đầy tiếc nuối, do dự một giây cô nói thêm, "Hôm qua Phong Trác Luân đi rồi." Bàn tay cầm điện thoại của cô chợt khựng lại, từ trên ghế nằm đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"Cũng không nói là về Hồng Kông


⬅ Trước Tiếp ➡