Yêu Theo Bản Năng
Chương 11
⬅ Trước Tiếp ➡

tại chỗ không nhúc nhích tí nào, như là không nghe thấy.
...
Sau khi buổi lễ kết thúc, Dung Tư Hàm và Dung Tiễn đi thay bộ váy khác để làm tiếp nghi thức trên bãi cỏ.
Thay xong quần áo, hai người trò chuyện từ phòng nghỉ đi tới, cạnh căn nhà gỗ nhỏ trước mặt trông thấy vài người đang đứng, trong đó có một người phụ nữ còn trẻ tướng mạo dịu dàng, bồng một bé gái trên tay trông như búp bê, Cố Linh Nhan đang ở bên cạnh người phụ nữ kia, ngồi xổm xuống chơi đùa với một cậu bé tuấn tú, còn chồng của Cố Linh Nhan là Đan Cảnh Xuyên thì đang trò chuyện với Phong Trác Luân.
"Bội Bội " Dung Tiễn hô to gọi nhỏ chạy đến bên người phụ nữ, đoạt lấy cô bé trong lòng rồi hôn mạnh một cái, "Ôi, cuối cùng đem cháu gái của tớ đến rồi." "Buổi sáng Vấn Vấn khóc mãi, ba con bé suýt nữa là lấy tay bịt mũi nó rồi, vất vả lắm mới dỗ xong rồi đưa ra ngoài." Người phụ nữ lắc đầu, khi nhìn thấy Dung Tư Hàm cô liền cười nói, "Đã lâu không gặp, Hàm Hàm." Người phụ nữ này là Thiệu Tây Bội, bạn thân nhất của Dung Tiễn, cũng là em họ của Đan Cảnh Xuyên, mấy năm trước lấy Phó Chính là Bí thư Thành ủy của thành phố S, Dung Tư Hàm đã thấy giới chính trị của nhà họ Dung, vì vậy đã biết từ lâụ "Nam Nam, gọi dì đi." Bé gái còn nhỏ, Thiệu Tây Bội liền khom lưng xoa đầu cậu bé, "Là phù dâu của dì Lục Lục đó, ban nãy không phải con đã bảo dì rất đẹp sao?" Vẻ mặt của cậu bé khác với bạn bè cùng lứa, nghe lời mẹ nói xong cậu hơi ngại ngùng, mặt đỏ mới miễn cưỡng gọi một tiếng "Dì".
Lần đầu gặp mặt, Dung Tư Hàm rất thích hai anh em này, cô nắm tay cậu bé cười dịu dàng.
"Phó Căng Nam thằng nhóc thối này Sao chưa từng thấy cháu ôn hòa gọi một tiếng mợ hả " Cố Linh Nhan rụt tay về, bám chặt cánh tay của Đan Cảnh Xuyên đứng bên cạnh nói, "Oa Tử, nó giống y chang ba nó, là một tên vô lại từ đầu đến đuôi " Cục trưởng Đan có thể anh dũng chế ngự không tặc đạo tặc, nhưng lại hết cách đối với vợ mình, anh ta chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ.
"Nếu không phải Cù Giản đủ tuấn tú, xem chừng người ta còn tưởng rằng hai người họ là cô dâu chú rể." Thiệu Tây Bội nhìn Dung Tư Hàm và Phong Trác Luân, cười nhạo Dung Tiễn, "Sớm biết thế, hôn lễ của tớ cũng nên dùng một khoản lớn mời bọn họ đến để làm vẻ vang." Dung Tiễn hừ một tiếng "Hiện tại Phó Chính làm ăn ở bên ngoài, cậu bảo anh ta khi nào có thời gian rảnh thì để ý đàn ông tốt giới thiệu cho chị tớ, gả chị ấy ra ngoài sớm một tí, đỡ phải để chị ấy nổi bật hơn cô dâu khác." "Công khai kỳ thị à?" Hai tay Phong Trác Luân đút vào túi quần, lúc này ở bên cạnh nhướn mày, "Phí lên sân khấu của tôi đâu?" "Anh đứng đây tùy tiện gọi một tiếng," Dung Tiễn khoát tay, "Trên tay anh chắc chắn nhét một đống giấy có số điện thoại." "Cũng có lý." Anh cười nhạt.
Dung Tư Hàm lắng nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, bàn tay cô nắm tay cậu bé bất giác nắm chặt hơn, bỗng nhiên cô nghe thấy cậu bé ngẩng đầu gọi "Ba".
Lúc này Cù Giản đang đi cùng một người đàn ông mang sắc mặt lạnh lùng tới đây, người đàn ông đó chính là Phó Chính mà năm ấy


⬅ Trước Tiếp ➡