⬅ Trước Tiếp ➡

thiên phú, lại cần cù nỗ lực, tương lai càng ngày càng tốt”.
Cô dừng lại một chút “đây là đường tình cảm, sẽ kết hôn hai lần, trước 25 tuổi thì khá đào hoa, đến trung niên thì sẽ ổn định”.
Tần Vũ Tùng nghe cô nói như có đạo lý rõ ràng, không cho là thật mà cười, đâu mà ra lắm chuyện như vậy, chỉ có mấy cô gái trẻ mới thích nghiên cứu cái này, thành bại do mình, biết rồi thì sao chứ, không lẽ để số phận do trời định đoạt?
Anh nói sang chuyện khác “Cô không mập chút nào, đi theo tôi ra ngoài ăn cơm tối đi?” Nghe phải đi ra ngoài ăn tối, Chu Kiều uể oải “Xin lỗi anh, tôi không muốn ra ngoài đường”.
Tần Vũ Tùng thấy cô mất hứng, trong lòng khẽ động “Tôi cũng xem tay cho cô nhé?”.
Anh giả vờ nắm lấy tay cô, tay cô rất mềm mại, lòng bàn tay đường nét rõ ràng.
Theo cách nói của cô vừa rồi, tay cô không phải thật tốt, chủ yếu là do đường sinh mệnh khá ngắn, đường tình cảm tuy dài nhưng lại tách ra giữa chừng.
Chỉ có đường sự nghiệp là đáng giá, vừa dài vừa thẳng, nhưng theo kiểu cô suốt ngày nằm dài ở nhà, nói cô có kế hoạch lớn để làm thì nghe như đang nói mỉa mai.
Tần Vũ Tùng thật lâu vẫn không lên tiếng, Chu Kiều rút tay lại “Không cần xem, số tôi thế nào tôi biết”.
Thần sắc cô hơi ảm đạm, Tần Vũ Tùng hơi dùng sức nắm tay cô, nghiêm túc nhìn mặt cô “Cô mặt mày rạng rỡ, mũi miệng đoan chính, tương lai sẽ có đôi hạnh phúc đến cuối đời, sống lâu trăm tuổi, mỉm cười mà đi”.
Rõ ràng là lời chỉ mang tính an ủi, Chu Kiều phì cười nghịch ngợm “Họ hàng vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, sớm sinh quý tử, con cháu đầy nhà, cả đời có tiền, không lo không nghĩ đến già”.
Tần Vũ Tùng cười “Đúng rồi, có ai nói trước với cô rồi sao?”.
Chu Kiều gật đầu “Hơn mười năm trước có thầy bói nói rồi.
Lần đó tôi với …bạn học …đi chơi, có người gọi tôi bảo, cô gái này, để tôi giúp cô xem tướng, xong rồi nói mấy lời trên đó”.
Cô nói “Cho nên, cảm ơn anh đã dỗ ngọt, nhưng mà thiên cơ sớm đã được tiết lộ, không thể biếu tiền anh nữa”.
Tần Vũ Tùng chồm tới mổ nhanh lên môi cô 1 cái “Không cho thì tôi tự lấy”.
Chu Kiều gác chân lên, dùng bắp chân cọ tới cọ lui trên đùi anh “Tôi định sẽ hậu tạ anh tốt hơn, ai ngờ anh chỉ cần chút tiền kia, thật không còn cách nào khác, miễn cưỡng không có hạnh phúc nha…” cô khép hờ mi, âm thanh càng ngày càng nhỏ Tần Vũ Tùng đè lên cô “Cho đi cho đi”.
Chu Kiều bật cười haha “Thôi không giỡn nữa, anh đi ăn đi”.
Tần Vũ Tùng náo loạn một hồi cũng làm biếng đi, xuống bếp nấu tô mì, cho 2 trái trứng gà vào trong rồi bưng lên ngồi gần gần chỗ Chu Kiều mà ăn.
Mì ăn liền đáng sợ ở chỗ dù biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi thơm của khiến người ta muốn ăn một miếng, húp miếng nước.
Chu Kiều nói “Lại đây cho tôi ăn thử với”.
Tần Vũ Tùng ngồi yên “Sau buổi trưa không ăn nữa”, Chu Kiều nói “Chỉ ăn 1 miếng”, Tần Vũ Tùng hừ “Cô đã nói không ăn chiều rồi”.
Anh cố ý nhai phát ra tiếng “Cho thêm một ít dầu mè, mùi càng thơm, càng ăn lại càng thơm”.
Chu Kiều vo 1 tờ giấy ném đến anh “Có cho hay không?” Tần Vũ Tùng lắc đầu “Tôi không khuất phục trước bạo lực”.
Nhìn vẻ


⬅ Trước Tiếp ➡