⬅ Trước Tiếp ➡

gương mặt trái tim xinh xắn viết hai chữ oan ức, “Lần trước lúc cậu nói tớ đã bảo cậu nói nhỏ thôi, lúc đó Bành Tử Hào đang đứng ngay sau tụi mình đấy.” Tưởng Từ nhớ lại cảnh tượng Trần Tư Mẫn nói, buồn bực nhíu mày “Haizz ” Trong lòng cô rõ ràng muốn chửi thề một câu, nhưng vì đã quen làm thục nữ nên thốt ra chỉ là một tiếng thở dài.
Lúc đầu Trần Tư Mẫn cũng không tin được Tưởng Từ lại muốn học cái này.
Nhưng giọng điệu Tưởng Từ lúc đó rất hào sảng, ánh mắt rạng ngời vẻ không sợ trời không sợ đất.
Cô còn nói rất hùng hồn rằng mỗi người đều nên giải phóng bản thân, phá vỡ mọi lực cản, ở tốc độ cực hạn dù chỉ có một khoảnh khắc thoát khỏi sự kìm nén cũng đã là quá hời rồi.
“Có phải cậu xem phim Thiên Nhược Hữu Tình quá nhiều rồi không?
Chính cậu cũng bảo Lưu Đức Hoa đâu có đẹp trai mà.” Lúc đó Trần Tư Mẫn căn bản không hiểu Tưởng Từ đang nói gì.
“Vậy giờ tính sao, anh ta hẹn cậu đi đua xe à?” Trần Tư Mẫn rón rén hỏi.
“Không thèm để ý đến anh ta.” Ngày hôm sau lúc tan học, Bành Tử Hào cưỡi một chiếc Harley Fat Boy đỗ ngay cổng trường.
Chỉ có anh ta mới dám nghênh ngang như vậy, đổi lại là học sinh khác chắc chắn đã khiến các cô giáo từ văn phòng tầng ba đi giày cao gót hai tấc mua đợt giảm giá Giáng sinh năm ngoái ở trung tâm thương mại Lee Garden chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, tới cổng trường nộ nạt cái hành vi “da bọc sắt” đầy nguy hiểm này.
Giây tiếp theo sẽ là màn triệu tập phụ huynh.
Đầu tiên là bài ca chỉ trích sự nổi loạn ngu ngốc, không quên bồi thêm vài câu mỉa mai về cái học lực lẹt đẹt mà vẫn dám làm loạn.
Họ khéo léo đẩy ba mẹ bạn vào nỗi thất vọng cùng cực, đến mức ước thà đẻ ra miếng xá xíu còn hơn.
Ngay sau đó là màn lật mặt kinh điển, họ bắt đầu rao giảng về đạo làm thầy cao cả, tự nhận mình là những người đưa đò khốn khổ, hết lòng vì học sinh nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về sự đau lòng trước những hành vi nguy hiểm của bạn.
Làm sao mà Bành Tử Hào có cơ hội nếm trải cái trận thế này.
Hôm nay rốt cuộc anh ta cũng chịu mặc đồng phục một lần, sơ mi trắng mở phanh, bên trong là áo thun đen bó sát khiến anh ta trông càng gầy gò.
Ngay cả mũ bảo hiểm cũng không thèm đội, sợ làm hỏng kiểu tóc đã tốn nửa chai gel vuốt tóc để định hình, anh ta tựa vào thân xe với tư thế cực kỳ hào hoa.
Tưởng Từ vừa ra khỏi cổng, ánh mắt đã bị thu hút mạnh mẽ.
Đẹp quá.
Cô đang nói chiếc xe.
“Tưởng Từ.” Bành Tử Hào nhìn thấy cô liền cất tiếng gọi “Muốn thử không?” Trái tim đang rục rịch của Tưởng Từ suýt chút nữa đã khiến cô gật đầu đồng ý.
Nhưng bạn học đi ngang qua liên tục ngoái nhìn đôi nam nữ này, ánh mắt dòm ngó xem cô nữ sinh nổi tiếng lạnh lùng liệu có nhận lời của Bành thiếu gia giàu có hào hoa hay không.
Cô không đáp lại, đi thẳng qua.
Bành Tử Hào lên xe, lái chậm rì bên cạnh cô.
Ngặt nỗi tốc độ quá thấp, anh ta buộc phải dùng hai chân chống xuống đất để trượt đi, phút chốc trông chẳng khác nào một con cua què, mũi chân cào xuống đất đầy vẻ chật vật.
“Hai ngày tới anh cùng mấy người bạn định lên núi tập đường ngắn, em có muốn đến


⬅ Trước Tiếp ➡