Chương 14
thần động đất, lật nhào cái hòn đảo chết tiệt này đi để che giấu tất cả sự bẽ bàng của anh.
Tưởng Hưng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo bị lệch lúc né tránh ban nãy, thầm mừng vì mình tuy già nhưng vẫn còn gân, phản ứng đủ nhanh.
“Không sao.” Tiệc thọ của mình cũng không tiện nổi trận lôi đình “Bật lửa hỏng thì thay cái khác.” Trương Vĩnh Cường lườm Hà Tĩnh một cái sắc lẹm.
Anh ta móc một điếu thuốc cung kính đưa cho Tưởng Hưng, rồi tự mình châm lửa cho đại ca “Sinh nhật Nhị gia, đàn em của tôi không hiểu chuyện, mong không làm hỏng hứng thú của ngài.” Tưởng Hưng phẩy tay, không chấp nhặt.
Trương Vĩnh Cường biết ý, anh ta dắt Hà Tĩnh về chỗ.
“Chú đi học xiếc từ bao giờ đấy, phun lửa nhảy vòng lửa à?
Người ta bày tiệc thọ, suýt chút nữa chú thiêu trụi lông mũi người ta rồi ” Trương Vĩnh Cường lải nhải, gắp một miếng ngỗng quay bóng loáng mỡ nhét vào mồm.
“Sự cố thôi.” Hà Tĩnh lầm lũi uống rượu, anh không muốn nói thêm lời nào.
Chén rượu qua lại, những mảng thạch cao vuông vức trên đèn chùm trần nhà lúc gần lúc xa trong làn hơi rượụ Khi tiếng người huyên náo thì chúng thật xa, khi men rượu xông lên đại não thì chúng lại thật gần.
Cả tối nay Hà Tĩnh luôn muốn tham lam nhìn thêm bóng hình ấy vài lần, nhưng cách sắp xếp chỗ ngồi thật trớ trêu, anh lại ngồi quay lưng về phía bàn chính, ngay cả một cơ hội nhìn trộm cũng không có.
Nhân lúc đưa thuốc cho anh em bàn bên, anh nhanh chóng liếc mắt về phía bàn chủ tọa.
Không thấy người đâụ Chậc.
Dù sao ở đây cũng toàn là những kẻ cùng hội cùng thuyền, miệng mồm văng tục, tác phong thô lậu, người bình thường ngồi xuống hai mươi phút là đã muốn bỏ đi, huống hồ là cô.
Nghĩ đến đây, Hà Tĩnh thấy buổi tối này thật vô vị “Anh ra ngoài hít thở chút, uống hơi nhiều rồi.” Anh buông một câu, cầm bao thuốc và bật lửa trên bàn đút vào túi rồi bước ra ngoài, mặc kệ Hà Võ gọi với theo sau lưng “Ơ kìa anh, anh đã uống bao nhiêu đâunan” Hà Tĩnh đi dọc theo lối đi giữa các bàn tiệc, hướng về phía cửa nách, vừa đi vừa rút thuốc châm lửa.
“Đệch, lúc này thì bật phát ăn ngay, rõ ràng tối nay mày muốn làm tao bẽ mặt mà.” Hà Tĩnh rủa thầm cái bật lửa vô tội, chán nản ngậm điếu thuốc.
Ra ngoài là con hẻm nhỏ bên cạnh đường Sơn Đông giao với đường Di Đôn.
Đẩy cửa nách, băng qua lối đi, ánh đèn đường cũ kỹ hắt xuống một luồng sáng mờ ảo mông lung.
Gió đêm oi bức, mang theo mùi hương u uẩn trộn lẫn trong làn khói nicotine.
Phía trước bên trái, tà váy trắng, chủ nhân của hương hoa hồng.
Giữa những ngón tay thon dài là một điếu Davidoff đã châm lửa.
Đốm lửa kề sát làn môi đỏ, dáng môi hơi ngậm lấy đầu lọc gợi cảm như đang trao một nụ hôn.
Hít vào, nhả khói, không một động tác thừa, toàn là vạn chủng phong tình.
Tiếng bước chân đột ngột khiến Tưởng Từ ngẩng đầụ Hóa ra là người đàn ông suýt chút nữa diễn xiếc thiêu trụi lông mày của ba cô.
Cái bóng đổ dài trên đất vừa cao vừa rộng, quả là một người đàn ông hiếm thấy ở đây.
Ánh đèn vàng hiu hắt rụng xuống, như những mảnh vàng vụn rắc lên mái tóc ngắn cũn của anh.
Ngũ quan anh tuấn, sắc sảo, không bị giới hạn bởi sáng tối.
Thế mà lại có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt mở rộng, cung mày nhướng