Anh dừng lại một chút: "Đây là lần đầu tiên của cô?"
Đau quá, đau quá, từng giọt nước mắt đau đớn của cô ào ào muốn rơi xuống.
Anh hơi sửng sốt, chần chờ một chút không có nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng ban đầu trở nên dịu dàng hơn: "Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa."
Thấy cô không còn hét lên nữa, anh bắt đầu đòi hỏi cơ thể cô, giống như một con mãnh thú, khiến cô thuần phục dưới thân anh.
"Ưm, aaa... " Giọng cô khẽ thì thầm, đi kèm với những giọt nước mắt, cô giống như con rối, bị một người đàn ông xa lạ đùa bỡn trên giường.
1: Hoan ái không ngừng nghỉ
Lần đầu hoan ái, khi anh phóng thích bên trong, cuối cùng đã kết thúc…
Vui thích qua đi, cô không ngừng thở dốc, được nghỉ ngơi suy nghĩ cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn, nguyên bản chỗ khoái cảm mềm mại tê dại cũng đã bắt đầu hơi đau...
Nhớ tới sự tình vừa mới phát sinh, nước mắt tựa như một đứa trẻ không nghe lời cứ thế mà chảy xuống, vì sao lại thế này? Cô không hiểu vì cái gì mình bị một người đàn ông xa lạ lấy đi thứ cô trân quý nhất...
Trầm mặc hồi lâu, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, hung ác liếc qua người đàn ông bên cạnh: "Nói đi, anh cuối cùng là ai? Tại sao phải…"
"Bảo bối, phản ứng vừa rồi của em cũng coi như không tệ." Hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo.
"Tôi hỏi anh là ai!" Cô gần như gào thét lên.
"Để tôi nếm thử hương vị của em lần nữa, sẽ nói cho em biết, tôi là ai…" Dứt lời, anh xoay người một cái, lại muốn đè cô xuống.
Anh muốn làm gì? Nếm thử hương vị của cô? Cô không có nghe lầm chứ? Vừa mới làm qua loại sự tình này, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục làm sao? Không thể, tuyệt đối không thể!
"Không muốn…" Cô lấy hết sức lực toàn thân, xoay người một cái xuống giường.
Thân thể trực tiếp té xuống, cô thuận tay từ trên tủ đầu giường tóm lấy một bộ áo ngủ mặc vào.
"Đi lên, lấy lòng tôi!" Giọng nói của anh mang theo ý tứ mập mờ đã chuyển qua bên giường, muốn đi đến chạm vào thân thể của cô.
‘Bốp!’ Cô đẩy bàn tay của anh ra, Thiển Tịch nhíu chặt mày lại cùng một câu nói trống không: "Ai muốn lên đó lấy lòng anh?"
"Hửm? Em cảm thấy có thể chạy thoát được sao? Leo lên giường!" Anh lại một lần nữa ra lệnh.
Trốn! Nhất định phải trốn, không muốn bị anh bắt lại làm loại chuyện đó, bất luận có dùng biện pháp gì, cô đều phải rời khỏi gian phòng này trước đã, đôi mắt nhanh chóng lướt qua khắp phòng, cửa sổ…!
Mặc kệ, trước tiên trốn đã rồi hãy nói! Không có nửa điểm do dự, cố nén đau đớn chạy tới, dù phải nhảy qua cửa sổ cũng tốt hơn là phải ở lại nơi này để bị xâm phạm thêm lần nữa.
Trước khi nhảy qua cửa sổ, Phong Thiển Tịch còn quay đầu hung hăng chửi mắng một câu: "Khốn kiếp!"
Bơi một đường từ dưới sông lên bờ, chật vật giống như gà bị rớt vào nồi canh, còn tốt là cô biết bơi mới không bị chết chìm dưới sông kia, haiz. Cô vội vã thoát khỏi móng vuốt của anh, cuối cùng ngay cả người đàn ông kia là ai cũng không biết. Cô giữ gìn lần đầu tiên của mình suốt 18 năm qua vậy mà giờ lại vô duyên vô cớ mất đi.
Cố nén sự không cam tâm trong lòng, Phong Thiển Tịch kéo lê thân thể mệt mỏi, một mình đi về nhà…
Phong gia.
"Tiểu thư, cô về rồi, làm sao mà người cô ướt đến như vậy?" Nữ người hầu tiến lên đón cô.