⬅ Trước Tiếp ➡
Hôm nay là thời điểm diễn ra một tình tiết vô cùng quan trọng trong cuốn sách. Bà nội Giang Vọng bị đột quỵ, được đưa vào bệnh viện nhưng không kịp cứu chữa dẫn đến qua đời.
Ban ngày mất người thân, buổi tối lại bị Lâm Yên nhục nhã, đây chẳng khác nào chất xúc tác khiến Giang Vọng hoàn toàn hắc hóa.
Lâm Yên nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, quyết định ra tay trước, tranh thủ một chút thiện cảm.
Xem như để lại cho mình một đường lui.
Một chiếc Rolls Royce sang trọng đỗ trước đầu hẻm nhỏ. Đường hẻm quá chật nên xe không thể chạy vào mà chỉ có thể dừng bên ngoài.
Ghế phụ mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, cung kính kéo cửa sau, đồng thời mở rộng một chiếc ô đen lớn.
Dưới ánh đèn đường có một đôi chân trắng nõn thon dài bước xuống. Lâm Yên khoác lên mình chiếc váy dài đơn giản, trên chân là đôi giày da Mary Jane đính trân châu sáng lấp lánh. Cô nhận lấy chiếc ô rồi ung dung đi về phía nhà Giang Vọng.
Đứng trước cửa, Lâm Yên lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu kiêu ngạo, tùy ý “Giang Vọng, mau cút ra nghênh đón bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đang đứng trước cửa nhà anh.”
Nghe vậy, Giang Vọng nhíu mày “Cô đến làm gì?”
“Ít nói nhảm, mau ra đây.” Lâm Yên buông một câu rồi dứt khoát tắt máy.
Mười mấy giây sau cửa mở ra.
Giang Vọng bước ra, nhìn thấy Lâm Yên đứng đó, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Anh thật sự không ngờ cô tiểu thư kiêu kỳ này lại thực sự đến đây.
Chàng trai cao ráo dựa hờ hững vào khung cửa, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, che không hết đường nét sắc bén trên gương mặt.
Anh đảo mắt nhìn Lâm Yên từ đầu đến chân, môi mỏng nhếch lên, giọng điệu đầy châm chọc “Sao đại tiểu thư lại đến đây? Không phải nói ghét khu nghèo sao?”
Trên tầng vọng xuống một tiếng huýt sáo trêu ghẹo “Em gái xinh đẹp đến chơi à?”
Giang Vọng khẽ nhíu mày, nhấc mí mắt lạnh nhạt lên, mang theo vài phần mất kiên nhẫn liếc nhìn sang.
Trên lan can tầng hai, một người đàn ông trung niên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi boxer đang đứng đó, vừa nghịch ngợm tự thân một cách khó hiểu, vừa nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Yên bằng ánh mắt dâm đãng.
Lâm Yên nghe tiếng động, theo bản năng quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Còn chưa kịp thấy rõ người, một bàn tay to lạnh lẽo với khớp xương rõ ràng đã bóp lấy má cô, ép cô quay đầu lại.
Làn da trắng nõn trên má Lâm Yên bị đầu ngón tay của Giang Vọng véo đến lõm xuống.
Cảm giác mềm mại, mịn màng dưới tay khiến Giang Vọng khựng lại vài giây không buông.
Cho đến khi ánh mắt ai oán từ cô bắn thẳng sang.
Lúc này Giang Vọng mới buông tay, liếc nhìn cô, giọng lạnh nhạt
“Cái gì cũng nhìn được, chỉ khiến mình rước họa.”
“Không được quay đầụ Cũng đừng có gọi loạn.”
Dứt lời, anh cúi xuống, nhặt một viên gạch ở góc tường, ước lượng vài lần trong tay rồi bất ngờ ném thẳng về phía người đàn ông trung niên kia. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nguy hiểm như một lời cảnh cáo.
“Đệt Thằng nhãi ranh ” Gã đàn ông kia hoảng hốt tránh né, miệng chửi rủa rồi nhanh chóng lủi vào trong phòng.
Giang Vọng thu ánh mắt lại, vỗ vỗ hai tay dính bụi.
Lâm Yên tranh thủ quay đầu liếc nhanh một cái, rồi nhìn thẳng về phía Giang Vọng, dứt khoát nói
“Hôm nay bản tiểu thư nổi hứng, muốn đến nhà anh làm khách.”
Giang Vọng khựng lại một giây, rồi bước lên chắn ngay cửa, đôi mày cụp xuống, từ chối
“Không được.”
Lâm Yên khẽ hừ một tiếng, bước lên hai bước, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nâng cằm Giang Vọng lên, môi đỏ hơi cong, vừa mềm mại vừa mang chút tà mị
“Nếu anh không cho tôi vào, tin không, lần sau tôi lấy roi quấn povidone rồi vừa quất vừa khử trùng anh luôn.”
Hương thơm thiếu nữ nhè nhẹ phả tới, khiến mí mắt Giang Vọng khẽ giật.
⬅ Trước Tiếp ➡