“Giang Vọng? Anh làm gì vậy?” – Ánh mắt cô lướt xuống, nhìn bàn tay anh đang ngăn không cho cô đóng cửa.
Giang Vọng không nói lời nào, nhanh chóng chen người vào.
“Rầm” – Cánh cửa bị anh đóng sập lại.
“Cạch” – Anh khóa cửa.
Lâm Yên bị anh ép chặt vào phía sau cánh cửa.
Từ phía sau nhìn lại, thân hình cao lớn vạm vỡ của Giang Vọng gần như hoàn toàn che khuất cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của cô gái.
Trong căn phòng thay đồ yên tĩnh, vang lên tiếng vải vóc bị xé rách lạnh lẽo…
Không có lấy một chút dấu hiệu báo trước, anh vừa vào là xé luôn.
Cái lạnh ập tới bất ngờ khiến Lâm Yên mới bừng tỉnh, sợ hãi đến mức hét chói tai, hai tay ôm chặt lấy ngực, tức giận quát lớn
“Giang Vọng, anh làm cái gì nannan ưm nannan”
Giang Vọng đưa tay bịt miệng Lâm Yên lại, lưng hơi khom xuống, đôi mắt đen nhánh như mực khóa chặt lấy ánh mắt xinh đẹp của cô, giọng nói trầm thấp
“Suỵt.”
Chỉ một từ, nhưng Lâm Yên nghe ra ý uy hiếp rõ ràng.
Tuy vậy, Lâm Yên đâu phải người dễ bắt nạt. Cô nắm lấy tay Giang Vọng, há miệng cắn mạnh một phát.
Hàm răng nhỏ nhưng sắc lẹm, để lại một hàng dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay Giang Vọng.
Anh không giận mà còn bật cười, mí mắt rũ xuống nhìn hàng dấu răng đó vài giây, ánh mắt càng trở nên tối tăm.
Anh nhấc cằm Lâm Yên lên nannan
Hôn.
Cái hôn ấy như muốn nuốt trọn cô, như thể hận không thể bẻ gãy rồi nuốt cô vào bụng.
Lâm Yên cảm thấy ngộp thở, mãi đến khi Giang Vọng buông ra, cô mới có thể hít thở từng ngụm từng ngụm không khí, thân thể mềm nhũn, theo cánh cửa chậm rãi trượt xuống.
Giang Vọng rất đúng lúc ôm lấy eo cô, vòng eo mềm mại đến độ vừa chạm vào đã như muốn dính chặt.
Anh cúi đầu, khẽ hít lấy mùi hương dìu dịu bên cô, trêu chọc “Vậy mà đã không đứng nổi rồi à?”
“Đồ chó điên ” – Lâm Yên dùng đôi tay đã mềm nhũn mà đẩy anh, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông trước mặt, chẳng khác gì muỗi cắn.
Cô tức điên hét lớn “Anh dám xé đồ của tôi Muốn chết à? Biến ra ngoài ngay Tin không tôi gọi người tới bắt anh đem đi máy đạp may ”
Giang Vọng nhìn gương mặt xinh đẹp đang tức đến đỏ bừng của cô, bên tai vẫn là tiếng cô mắng, nhưng trong mắt anh không hề có chút sợ hãi.
Ngược lại, được một tấc lại muốn lấn một thước. Anh dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên môi cô, hơi thở nóng rực kèm theo giọng trêu chọc đầy cố ý
“Tôi sợ quá đi à ”
Cái giọng kéo dài rõ ràng mang ý trêu chọc, Lâm Yên nghe là biết, càng tức muốn điên. Cô dồn hết sức lực còn lại, đẩy mạnh Giang Vọng ra.
“Bốp” nan Một tiếng vang giòn tan.
Lâm Yên tát thẳng vào mặt anh, gằn giọng mắng “Đồ côn đồ biến thái ”
Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Vọng lập tức hằn lên một vệt đỏ rực.
Anh xoa xoa khóe miệng, quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy Lâm Yên, giọng trầm khàn
“Em mà tát tôi thêm lần nữa… tôi xử em đấy, tin không?”
Uy hiếp cô à?
Lâm Yên bật cười lạnh, quay tay lại tát thêm một cái nữa, thẳng tay
“Tôi tát rồi đấy, thì sao?”
Giang Vọng bị tát đến nghiêng cả mặt sang một bên, đôi môi mím chặt. Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười
"Không hổ danh đại tiểu thư, đúng là có bản lĩnh."
001 càng nhìn càng thấy không ổn, nghĩ mãi không nhịn được mà lên tiếng
"Ký chủ, nhiệm vụ của cô là đẩy nhân vật phản diện vào con đường hắc hóa, chứ đâu phải biến anh ta thành chó con ngoan ngoãn đâu "
Lâm Yên phân tích
"Bị tát thêm vài cái nữa là anh ta sẽ hắc hóa thôi. Chuyện này liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông mà. Bị một cô gái thẳng tay tát như vậy, chắc chắn Giang Vọng sẽ cảm thấy mất hết thể diện. Đến nửa đêm suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng tức, rồi thế là hắc hóa luôn "