⬅ Trước Tiếp ➡
“Không liên quan đến chị ấy.” Cố Dạng nắm lấy tay Nguyễn Tuyết Linh, đôi mắt trong trẻo linh động nhìn chăm chú vào đôi mắt bà, nhẹ giọng nói “Mẹ, con đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy làm như vậy không công bằng với chị.
Mặc dù con và chị vừa mới sinh ra đã bị bế nhầm, bọn con đều vô tội, nhưng dù sao con cũng làm tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, thay chị hưởng thụ cuộc sống sung sướng ở nhà họ Cố và sự yêu thương chăm sóc của mọi người. Hiện giờ chị đã trở về rồi, con không thể nào cứ sai lại càng sai, chiếm lấy thân phận của chị ấy sống yên ổn được.
Chị đã chịu khổ bao nhiêu năm qua, chúng ta nên bù đắp cho chị ấy thật nhiều mới phải, không thể để chị ấy về nhà rồi mà vẫn phải chịu ấm ức được. Mẹ ơi, mẹ yên tâm, mặc dù con không phải là con ruột của bố mẹ, nhưng con vẫn sẽ nhớ đến ơn dưỡng dục của hai người, vẫn coi hai người như bố mẹ mình, sau này con sẽ báo đáp công ơn của bố mẹ.”
Cả phòng khách nhất thời chìm vào im lặng, ai cũng không thể ngờ được Cố Dạng lại nói những lời như vậy trước mặt mọi người.
Phong Quyết vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, như thể không quan tâm đến gì cả.
Cố Cần dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay, đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Nguyễn Yên không ngờ rằng mình đến nhà họ Cố một chuyến, lại có thể nghe được tin tức giật gân như vậy. Cả Cẩm thành đều biết nhà họ Cố nhận nuôi một cô con gái nuôi ở cô nhi viện dưới quê, thậm chí còn có người đoán rằng đó có phải là con gái riêng của Cố Triệu Minh hay không, nhưng không ngờ lại là thiên kim thật sự của nhà họ Cố.
Ánh mắt cô ta nhìn về phía Cố Dạng, trong đó có xen lẫn chút mơ hồ. Vậy nên, Cố Dạng bình thường trông có vẻ vô cùng vượt trội ở trước mặt cô ta, mới là thiên kim giả, mới là tu hú chiếm tổ chim khách.
Cố Dạng cũng ngốc thật đấy, tin tức bất lợi với cô như vậy mà cũng không thèm giấu, lại còn chủ động nói ra nữa. Chờ đến lúc nhà họ Tiết biết chuyện, cũng không biết cuộc liên hôn giữa hai nhà có còn được tính nữa không đây
Trong lòng Nguyễn Yên không khỏi cảm thấy có chút sung sướng, cố ý làm ra vẻ không hiểu hỏi lại “Em họ à, em đang nói gì thế, sao chị lại không hiểu gì cả?”
Cố Dạng thầm cười nhạo trong lòng. Mối lo của nguyên thân quả thật là có tồn tại, thân phận thiên kim giả của cô bị bại lộ, thái độ của những người xung quanh chắc chắn sẽ có sự thay đổi.
Song đúng lúc này, Cố Cần đang chăm chú nhìn cốc cà phê của mình lại cười khẽ nói “Chắc là do cô ngu đấy.”
Sắc mặt Nguyễn Yên cứng đờ “Cố Cần, cô có ý gì hả?”
Chỉ là đồ nhà quê thôi mà cũng dám ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng là thiên kim thật của nhà họ Cố thì giỏi lắm sao? Nếu như nhà họ Cố thật sự coi trọng cô ấy thì cũng đã không che giấu thân phận của cô ấy
Cố Dạng kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Yên, bày ra vẻ mặt “không ngờ ngay cả điều này có ý gì mà chị cũng không biết” “Chị họ Nguyễn Yên, chị quả thật nên đọc thêm nhiều sách hơn.”
Ngay cả Nguyễn Tuyết Linh cũng liếc nhìn Nguyễn Yên với ánh mắt ghét bỏ, cảm thấy Cố Dạng nói rất có lý. Dù sao Nguyễn Yên đã bỏ học, thật sự cũng chẳng đọc được bao nhiêu sách.
Nguyễn Yên “…”
Tức không nói nên lời.
Sau khi nghe xong những lời Cố Dạng nói, Nguyễn Tuyết Linh im lặng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng cũng lại thấy có chút bất lực.
Dạng Dạng nói chuyện bế nhầm ở trước mặt một người ngoài như Nguyễn Yên, dù đến lúc đó nhà họ Cố bọn họ không công khai, giới nhà giàu ở Cẩm thành cũng đều sẽ biết chuyện này.
⬅ Trước Tiếp ➡