Anh vươn móng vuốt kéo Trì Ương tới gần mình, Trì Ương rúc vào đó, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người báo tuyết, cô vô thức nhích về phía anh. Bộ lông mèo mại mang đến sự ấm áp, Trì Ương dang hai tay ôm lấy báo tuyết, như ôm lấy chiếc chăn lông khiến cô thoải mái.
Vì dễ chịu nên cô cứ dụi vào người báo tuyết, đôi mắt màu lam của chú báo nhìn vào giống cái cuộn tròn trong lòng mình, không hề biết ánh mắt của mình đã dịu dàng hẳn đi.
Đến khi Trì Ương dậy thì Bạch Sương đã tìm được rất nhiều trái cây dại, anh đã rửa sạch dưới suối rồi đặt trên lá chuối cách cô không xa. Anh cũng đã tìm được con mồi của mình, đang ngồi bên suối nước xử lý vết máu do con mồi để lại.
Thấy Trì Ương tỉnh, anh chỉ vào đống trái cây dại, “Cô mau ăn đi, lát nữa còn phải đi.”
Trì Ương gật đầu, cô cầm trái cây, ngoan ngoãn ăn trái cây.
“Tai và đuôi của cô đâu?” Cuối cùng Bạch Sương cũng hỏi được thắc mắc từ hôm qua.
“Tôi là con người, không có tai và đuôi.” Nói xong, Trì Ương sờ sờ trên đầu mình, đáng yêu như một chú mèo đang giơ móng vuốt sờ sờ lên tai.
Tuy là Bạch Sương không hiểu nhưng anh là người không thích hỏi nhiều, anh không nói gì thêm. Sau khi Trì Ương ăn xong, anh bế cô lên để cô ngồi trên tay mình, người Trì Ương lảo đảo, cô vội vàng ôm cổ Bạch Sương. Động tác này khiến bọn họ dựa sát vào nhau, tai của Bạch Sương ở ngay bên mặt Trì Ương, khẽ cọ vào gò má khi anh bước đi, khiến cô hơi nhột.
Lòng cô lại càng muốn sờ tai anh hơn.
Ở nơi Trì Ương không nhìn thấy, bờ môi mím chặt của báo tuyết khẽ nhếch lên mỉm cười vì cô tới gần mình.
Vì Bạch Sương bế Trì Ương nên bọn họ đi nhanh hơn nhiều, đã đến bộ lạc trâu trước khi hoàng hôn buông xuống.
Mặc dù nói là bộ lạc nhưng thực chất cũng chỉ là một vùng đất ngập nước rộng lớn gần sông. Họ dùng bùn trộn với phân của mình để tạo ra những căn nhà chữ U, đó là nhà của thú nhân trâụ
Trì Ương không nhịn được ôm cổ Bạch Sương, bùn đất dính nhớp đen kịt như mực dưới đất còn tỏa ra mùi tanh hôi. Cô thật sự không muốn giẫm xuống đó, chỉ mới nghĩ đến cảm giác dính nhớp nhầy nhụa kia dính lên chân thôi là cô đã rùng mình rồi.
Bạch Sương cảm nhận được cơ thể cô hơi run lên, nhìn xuống bùn ướt dưới chân mình, nó đối lập quá lớn với bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của Trì Ương. Mặc dù anh nói là dẫn cô tới bộ lạc đầu tiên nhưng bây giờ xem ra Trì Ương không hợp với trâu tộc.
Thôi, dù sao dẫn cô đi cũng không phiền, hay là dẫn cô tới tộc cáo tuyết.
“Tôi không để cô ở lại đây đâu, đừng kích động.” Bạch Sương giơ tay vỗ vỗ lên Trì Ương đang rúc vào người mình, “Chúng ta giao dịch tài nguyên với bọn họ rồi đi.”
Trì Ương gật đầu lia lịa, mùi tanh thoang thoảng trong không khí khiến cô phải há miệng thở mới thoát khỏi mùi hương đó, nếu để cô sống ở đây thì thôi chết đi cho rồi.
Bọn họ đi vào trong bộ lạc được một lúc thì gặp phải vài thú nhân trâu, Bạch Sương nói rõ mục đích tới đây, thú nhân kia bèn dẫn hai người đi tới nhà tộc trưởng. Trì Ương cúi đầu vùi mặt vào người Bạch Sương, không ngẩng đầu lên, thú nhân trâu không thấy rõ mặt mũi của cô, nhưng suốt dọc đường đều có người khen da cô trắng trẻo.
Bạch Sương cũng nghe được những tiếng xì xầm kia, anh không nhịn được nhíu mày, tay còn lại che đi bắp chân của Trì Ương, giấu đi thân thể lộ ra ngoài. Ngay cả chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ là anh không thích những ánh mắt thú nhân kia nhìn cô.