Nhưng anh đã gặp giống cái của tộc cáo tuyết rồi, bọn họ đều cho người khác một cảm giác quyến rũ yêu kiều vì bọn họ được bồi dưỡng để giao phối, khiến người khác vừa nhìn là đã muốn táy máy tay chân.
Da dẻ cũng không trắng nõn như thế, mà anh cũng chưa từng ngửi thấy thứ mùi này.
Hệt đóa đóa hoa được tộc thỏ tuyết trồng trọt cẩn thận trong nhà kính, hai mắt cô trong veo, sáng ngời, có hơi sợ sệt. Lẽ nào đây là đồ chơi do giới quý tộc nuôi giấu nào sao?
“Bạn đời của cô đâu?” Bạch Sương hỏi.
“Hả?” Trì Ương không hiểu ý Bạch Sương, anh cũng không hỏi tới cùng, anh đã cứu cô là bao đồng rồi, không nên xen vào chuyện gì nữa. Bạch Sương chỉ về một phía, “Ở đó có thể tìm được tộc rái cá, một mình cô chạy đi rất nguy hiểm, bố mẹ không dạy cô sao?”
Trì Ương nhìn theo hướng tay anh, cô không nói câu nào.
“Tự mình đi tìm sự giúp đỡ đi, người của tộc rái cá khá là thân thiện.” Nói xong, Bạch Sương đi về hướng khác, ai ngờ mới đi được vài bước thì lại phát hiện Trì Ương vẫn đi theo sau lưng mình.
“Cô đi theo tôi làm gì?” Bạch Sương dừng bước, nhìn cô.
Trì Ương khoanh tay, xoa ngón tay rồi cúi đầu, “Tôi có thể làm phiền anh đưa tôi đi được không?”
Trì Ương rất sợ, cô không biết mình phải đi bao lâu mới tìm được cái gọi là bộ lạc, cũng không biết bộ lạc đó như thế nào, có giúp ích gì cho mình không, chỉ đành xin chú mèo to trước mặt giúp đỡ.
“Không được, tôi bận rộn lắm.” Bạch Sương không đồng ý, anh tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi đi một đoạn, anh phát hiện Trì Ương quả thật đã không đi theo mình nữa, không nhịn được quay đầu nhìn cô, lại phát hiện cô vẫn luôn đứng yên tại chỗ.
Trì Ương tìm gốc cây mà dựa, ngồi trên mặt đất, ôm con thỏ cứng ngắc trong tay, nhìn cô không khác gì một chú mèo con bị bỏ rơi.
Bạch Sương cảm thấy hôm nay mình điên mất, nhìn cô ngồi ở đó, anh sợ cô gặp nguy hiểm. Từ khi nào lòng cảm thông của mình lại dạt dào như thế?
Anh thở dài, quay đầu lại.
Trì Ương dựa vào thân cây đang khẽ vuốt ve con thỏ, nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên mới thấy Bạch Sương quay lại.
“Hướng tới bộ lạc rái cá và đường tôi đi không cùng đường, cô theo tôi đi đi, đến bộ lạc đầu tiên thì cô ở lại, nếu đồng ý thì đứng lên đi theo tôi.” Bạch Sương gỡ lá cây rơi xuống trên đầu, tai anh rung rung.
“Được ” Trì Ương vội vã đứng dậy đi theo Bạch Sương.
“Con thỏ này đã chết rồi, cô muốn giữ lại làm thức ăn sao?" Bạch Sương khó hiểu chỉ vào con thỏ cô đang ôm.
Trì Ương lắc đầu, ôm chặt con thỏ hơn, “Nó giúp tôi, tôi không muốn nó giống những bộ xương dưới đáy cốc này.”
Bạch Sương lại sỉ vả lòng đồng cảm của mình, hai tay anh biến thành móng vuốt, đào một cái lỗ rồi vươn tay ra hiệu cho Trì Ương đưa con thỏ cho mình. Trì Ương vội vàng đưa con thỏ cho anh. Bạch Sương ném con thỏ vào cái hố mới đào, lấp đất lại rồi chôn nó.
“Đi thôi.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, Trì Ương cúi người trước nấm mồ nhỏ, vội vã chạy theo sau lưng Bạch Sương. Dù Bạch Sương không biến lại hình thú thì Trì Ương cũng không theo kịp tốc độ của anh, Bạch Sương cao một mét chín, chân dài, chỉ một bước của anh cũng đủ khiến Trì Ương chạy hai bước mới kịp.
Chỉ trong chốc lát, Trì Ương thở hổn hển vịn gốc cây, quá mệt. Bạch Sương cũng phát hiện cô không theo kịp nên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Cánh tay mảnh khảnh chống lên thân cây, tay còn lại đặt lên ngực, cúi xuống thở hổn hển. Lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, chút bùn đất dính trên bàn chân trắng nõn, dường như đã bị trầy xước, cô yếu ớt đến thế sao?
Bạch Sương quay lại ngồi xổm trước mặt Trì Ương, “Leo lên đi.”