⬅ Trước Tiếp ➡
Đó là cảnh cô đổi biển số phòng 600 thành 009.
Cô không chút do dự xóa hết mọi dấu vết về sự xuất hiện của cô, sau đấy cô mới chậm rãi tắt máy tính.
Em gái…… Cô lại làm gì thế, nguyên chủ không biết kỹ thuật hacker, tự tiện OOC sẽ khiến vị diện sụp đổ
Giọng nói cảnh giác của 438 lại vang lên lần nữa.
“Trời biết đất biết mi biết tôi biết, người khác không biết thì không tính là OOC.”
Lạc Li cười đầy thần bí, tắt đèn đi ngủ.
Ngày mai có một vở kịch lớn, cô phải giữ vững tinh thần để biểu hiện thật tốt
nannannannannannan
Qua một đêm, trò hay chính thức bắt đầụ
Phòng 009.
Tống Thiên vùi mặt trong lòng người đàn ông khẽ nhếch môi, trái tim đầy ắp niềm vui.
A Hoài, em về rồi
Lần này…… Em sẽ không bỏ lỡ anh nữa
Hai người gọi tên đối phương gần như cùng một lúc.
“A Hoài……”
“Tuyết Nhi……”
Giây tiếp theo, hai người sững sờ, đồng thời nhanh chóng đẩy nhau ra, vừa kinh ngạc vừa giận dữ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nhaụ
Tống Thiên?
Lục Tinh Thần?
Rốt cuộc…. Chuyện này là sao?
Trong nháy mắt, Tống Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trời như sắp sập.
Rõ ràng cô ta hẹn Giang Hoài, vì sao cuối cùng lại biến thành Lục Tinh Thần, rốt cuộc là sai ở đâu ?
Giờ phút này, cô ta có ý muốn giết người.
Lục Tinh Thần, người đàn ông mà cô ta hận đến tận xương tủy.
Kiếp trước, cô ta dâng hiến hết tất cả vì hắn nhưng đến cuối hắn lại cấu kết với Tống Tuyết phản bội cô ta, cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cô ta, hại cô ta chết thảm.
Cô ta muốn hét lên thật to, muốn không màng tất cả đâm chết tên khốn nạn trước mặt, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự xúc động, khó khăn lắm cô ta mới được sống lại, không thể phá hỏng thế cục được
Tống Thiên còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú sốc.
Cửa phòng bị người ta đạp ra, Giang Hoài bước vào với vẻ mặt u ám, Tống Tuyết khóc sướt mướt đi theo phía saụ
Nhìn thấy đôi nam nữ trên giường, đột nhiên đồng tử của Giang Hoài co rụt lại, những dấu vết trên người Tống Thiên khiến anh ta vô cùng đau lòng
Cô ta…… Bẩn thỉu
A.
Đây là bất ngờ dành cho anh ta à?
Vì khiến anh ta hoàn toàn hết hy vọng, mà đẩy em gái mình cho anh ta?
“Tống Thiên, cô…… Được lắm ”
Sắc mặt anh ta cực kỳ u ám, có khi giờ phút này anh ta còn ý định muốn giết hai người, nhưng Giang Hoài vẫn không thể nói được câu tàn nhẫn nào với Tống Thiên.
Anh ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này rồi xoay người rời đi.
Trong mắt Tống Tuyết đang giả vờ khóc lóc đứng bên cạnh xuất hiện một tia đắc ý.
“Không phải như thế, A Hoài anh nghe em giải thích……”
Trong mắt có sự bối rối không tài nào che giấu nổi, ánh mắt thất vọng và đau lòng của Giang Hoài đâm sâu vào lòng Tống Thiên, cô ta muốn đuổi theo.
Lại bị Lục Tinh Thần có vẻ mặt u ám không kém gì giữ lại.
“Lục Tinh Thần anh thả tôi ra ”
Tống Thiên không tài nào thoát ra được, sắc mặt cô ta trắng bệch như giấy.
“Thả ra? Dựa vào cái gì, Thiên Thiên, em đừng quên, em là vị hôn thê của anh, hôm nay là ngày chúng ta đính hôn ”
Lục Tinh Thần nheo mắt nguy hiểm, nói đầy xấu xa.
Trước kia, Tống Thiên yêu phần gian tà và bá đạo này của hắn.
Nhưng hôm nay, hành động của hắn khiến cô ta ghê tởm đến buồn nôn.
“Anh câm miệng, tôi không bao giờ lấy anh đâu, Lục Tinh Thần tôi giải trừ hôn ước với anh ”
Câu nói của cô ta khiến Lục Tinh Thần nghi ngờ.
Trước kia cô ta u mê hắn đến choáng váng, đừng nói giải trừ hôn ước, cho dù hai người cãi nhau cô ta cũng không chịu nổi, dỗ dành đủ kiểu cầu xin hắn đừng tức giận.
Hôm nay cô ta uống lộn thuốc à?
Giải trừ hôn ước?
A.
Sao hắn có thể cho cô ta có cơ hội này
⬅ Trước Tiếp ➡