⬅ Trước Tiếp ➡
Trong thân thể mơ hồ có chút xao động, cũng không rõ ràng lắm, Lục Tinh Thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo, Giang Hoài không muốn hắn nghi ngờ nên chỉ đành nhẫn nại đối phó cùng với mọi người.
Mà Lạc Li, người thành công gài bẫy anh ta lại lặng lẽ rời đi đến phòng nghỉ trước.
Đứng ở lối vào của phòng số 600, cô hơi kiễng chân chuyển biển số, sau một vòng xoay tròn, 600 đã biến thành 009.
Em gái... rốt cuộc cô muốn làm gì?
"Tìm đường chết nha, còn có thể làm gì nữa?"
Môi hồng của Lạc Li khẽ nhếch, lười biếng nói.
Trên đường trở về phòng bao, bắt gặp Tống Tuyết ý thức đã mơ hồ, làm người tốt phải làm đến cùng nên cô đã dìu cô ta vào phòng nghỉ 600.
Sau đó cô cũng không lên thang máy rời đi mà trốn ở phía sau cửa thoát hiểm.
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra lần thứ hai, Giang Hoài lòng như lửa đốt lảo đảo bước ra rồi đi tới. Sau khi đã xác nhận phòng 009, anh ta mở cửa rồi bước vào.
Trò hay, chính thức bắt đầu
Hứng thú liếm môi, Lạc Li quay lại chỗ cũ đi đến trước mặt Lục Tinh Thần kề tai nói nhỏ với hắn.
"Anh Hoài và chị Tuyết Nhi hình như uống say, liên tục la hét tìm anh. Chị ấy đang ở phòng 009, anh mau qua đó xem chút đi."
Để cô hạ thuốc Tống Thiên vốn chính là ý kiến của Lục Tinh Thần, giờ nghe thấy cô nói vậy, hắn biết mọi việc đã thành.
"Không biết con nhóc kia lại làm chuyện xấu gì nữa, được rồi, để anh đi xem. Tiểu Loli, em đừng nói cho ai biết, làm cho người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta thì không tốt."
Lạc Li ngoan ngoãn gật đầu, bĩu môi kiêu ngạo nói "A Li là một cục cưng ngoan, sẽ không nói linh tinh."
Đúng vậy, bé ngoan, không ngoan thì sao có thể vừa bị bọn họ bán lại còn đếm tiền hộ bọn họ chứ?
Trong lòng cô mỉa mai, Lục Tinh Thần loạng choạng đứng dậy.
Thấy hắn đứng còn không đứng vững, Lạc Li hơi lo lắng “Anh có đi được không, thôi được rồi, để em đỡ anh đi ”
Cô đỡ cơ thể yếu ớt của Lục Tinh Thần, hai người đi ra khỏi căn phòng cho thuê.
Họ không đi về phía thang máy mà lại đi về phía bên cạnh thang máy.
Không chỉ thế mà trùng hợp là phòng 600 và 009 lần lượt nằm ở đầu hành lang và cuối hàng lang.
Căn phòng 600 mà lúc trước Giang Hoài và Tống Tuyết đi vào nằm ở đầu hành lang.
Mà hướng Lạc Li đỡ Lục Tinh Thần đi, lại đi về phía cuối hành lang, phòng 009 thật sự.
“Anh Tinh Thần có muốn biết… Chữ chết viết như thế nào không?”
Lạc Li đang cúi đầu bỗng nhiên ngước mắt lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị sắc bén lạnh lùng.
Trong ánh mắt kia không có chút độ ấm, tựa như Lục Tinh Thần đứng bên cạnh cô chỉ là một cái xác lạnh băng.
Đây là…… Tô Lạc Li?
Hắn cảm thấy máu trong người như bị đóng băng ngay lập tức, Lục Tinh Thần bị ánh mắt đầy sát ý dọa sợ đến mức tỉnh khỏi cơn say ba phần.
Đến khi hắn nhìn kỹ lại, tất cả lại giống như chỉ là ảo giác, Lạc Li vẫn đang bĩu môi cụp mắt tức giận “Nặng quá đi mất, anh Tinh Thần nên giảm béo đi ”
Quả nhiên…… Vừa nãy chỉ là ảo giác……
Lục Tinh Thần nuốt nước bọt, sống lưng tê dại, bỏ đi suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi không tên với thiếu nữ này.
May mà thang máy đã đến, loại sợ hãi không tên này dần dần biến mất trước khoảng trống trước mặt.
Lục Tinh Thần cảm thấy ý thức của bản thân mơ hồ hơn.
“Chào mừng đến…… Địa ngục nhân gian ”
Đột nhiên cô đẩy Lục Tinh Thần đang dựa vào cô vào phòng 009, khóe môi Lạc Li lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười kia nở rộ như đóa hoa bỉ ngạn dưới địa ngục, lộ ra tử khí dày đặc.
Đến rồi
Bộ mặt thật của em gái ma quỷ
438 lặng lẽ rùng mình, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào
Ai đến bắt con yêu tinh này đi
⬅ Trước Tiếp ➡