⬅ Trước Tiếp ➡
Đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng, trong suốt mà lại như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, khiến cô trông vô cùng ngây thơ, yếu đuối, dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông, cũng khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.
Bị đẩy ra nhưng Lạc Li cũng không giận, ôm cánh tay anh lắc nhẹ, đôi mắt hạnh ướt nhẹp nhìn Bạch Dục "Đại Bạch, không thể không đi sao, em không lỡ rời xa anh "
Lời nói của cô khiến thân thể Bạch Dục bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt thay đổi trở nên mờ mịt, như mây đen cuồn cuộn lại ẩn chứa hàm ý sâu xa không rõ.
Trong lúc nhất thời anh cũng không đẩy cô ra.
Em gái, cô sẽ không thật sự muốn theo đuổi boss phản diện chứ?
438 gào to.
"Thời gian ở vị diện này còn rất dài, tôi cũng nên tìm một chút niềm vui cho mình chứ? Anh ấy hấp dẫn như vậy nên được tôi theo đuổi."
Lạc Li miễn cưỡng trả lời.
...
Trái tim hệ thống thật mệt mỏi, ngoại trừ ký chủ, sợ là chẳng có ai cảm thấy Bạch Dục hấp dẫn
Còn nữa, nó là hệ thống nữ phụ, không phải hệ thống theo đuổi, không ngờ ký chủ lại là loại người này
Quan trọng là, cô theo đuổi ai không theo đuổi?
Sao lại cứ khăng khăng vừa ý BOSS trùm phản diện lớn nhất.
Trong lòng phải có bao nhiêu luẩn quẩn, lãnh bao nhiêu lần vai nghẻo rồi mới có thể đưa ra lựa chọn như vậy?
Em gái, nhắc nhở hữu nghị cô nên chọn lại người khác... Dính vào boss phản diện, cô sẽ chỉ đi càng ngày càng xa hơn trên con đường tìm chết ở vị diện...
438 còn muốn thuyết phục.
"Câm miệng, đâm chết nam nữ chính hiểu chứ?"
Lạc Li lười biếng nói nhưng trong giọng điệu của cô, 438 nghe thấy một tia thích thú của sự khát máu bệnh hoạn.
Khụ, cô tiếp tục, tôi không nói cái gì nữa
Thay đổi chỉ trong một giây, 438 rùng mình một cái thật sâu, cuối cùng cảm thấy
bản thân đã suy đoán đúng tính cách của ký chủ sau khi sụp đổ nannan ma quỷ
"A Li, tới đây."
Giang Hoài, người nãy giờ bị phớt lờ, khẽ cau lông mày, trong giọng nói chứa đầy sự mất kiên nhẫn.
Tô Lạc Li chưa bao giờ chủ động thân cận với bất ai khác ngoại trừ anh ta kể từ sau khi cô 12 tuổi. Nhưng hành vi đột ngột của cô ngày hôm nay khiến anh ta sinh ra một tia khó chịu trong lòng, như thể vật được dán nhãn hiệu do mình sở hữu bị người khác dòm ngó vậy.
"Em không muốn Trong lòng anh Hoài chỉ có chị Thiên, không quan tâm đến A Li chút nào, A Li mới không cần anh "
Sau một tiếng ợ rượu, Lạc Li bĩu môi lại càng dựa vào gần Bạch Dục hơn một chút.
Thân thể nhỏ nhắn mềm mại gần như dính sát vào sau lưng Bạch Dục khiến thân thể anh lại cứng ngắc thêm vài phần.
"A Li, những lời giống như vậy đừng để anh nghe thấy lần thứ hai "
Đôi mắt anh ta nheo lại một cách nguy hiểm, lần này Giang Hoài thật sự tức giận
Trong nháy mắt bầu không khí biến thành giương cung bạt kiếm.
Ngay khi chiếc mặt nạ dịu dàng của Giang Hoài sắp rạn nứt, tiếng chuông điện thoại của Bạch Dục lại vang lên, phá vỡ bế tắc.
Ánh mắt áy náy liếc nhìn Lạc Li, anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù của cô, đứng dậy đi ra cửa.
Mà Giang Hoài thì sắc mặt vẫn âm trầm, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Lạc Li ấm ức mím chặt đôi môi hồng của mình, dáng vẻ đáng thương, muốn khóc nhưng không thể khóc, mông nhỏ lặng lẽ dịch sang một bên.
"Loli, em đừng nói lung tung, chị và Giang Hoài chỉ là bạn bè thôi."
Tống Thiên, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, thản nhiên lên tiếng, lại chọc đến Giang Hoài khiến vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng trong nháy mắt, hệt như băng bắn lên người Tô Lạc Li.
Thân thể nhỏ nhắn run lên, cô nhanh chóng đứng dậy rót ba ly rượu bưng đến trước mặt Tống Thiên và Giang Hoài.
"Đúng, xin lỗi anh Hoài, chị Thiên, A Li uống nhiều quá rồi nên ăn nói lung tung, hai người đừng giận A Li được không..."
⬅ Trước Tiếp ➡