⬅ Trước Tiếp ➡

lầm không vui.
Với tư cách là thư ký, dĩ nhiên ông ta cũng phải chăm lo cho thị trưởng vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thẩm Trung liếc nhìn Tạ U U, lẩm bẩm một câu “Cô sợ ba tôi thế cơ à?” Tạ U U thấy dáng vẻ bất cần đời của cậu ấy, giọng điệu không lạnh không nhạt “Cậu không sợ?
Cậu không sợ thì cậu chạy gì chứ?” Thẩm Trung “…” Thực rõ ràng, cậu ấy bị chặn họng.
E rằng đứa trẻ này vẫn chưa qua tuổi nổi loạn, cãi nhau với ba mình, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, còn chạy tới xe cô.
Nhưng vẫn luôn miệng nói muốn về nhà cùng cô, không biết cậu ấy sẽ mang lại phiền phức gì cho cô đây.
Tất nhiên cô không tự cho là đúng, đi làm người hòa giải cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai ba con họ.
Chưa kể đến việc người ta không biết ơn, còn sẽ cho rằng một cô nhân tình như cô không khỏi vượt giới hạn quá nhiều, liệu có mục đích và ý đồ gì khác hay không.
Bây giờ, thân phận này của cô rất xấu hổ, quả thật dễ khiến người ta nghi ngờ.
Kể từ khi chào đời cất tiếng khóc đầu tiên, Thẩm Trung đã ngậm thìa vàng trong miệng, quen thói được mọi người xung quanh cưng nựng.
Đột nhiên, cậu ấy gặp phải một người không nghe lời mình, còn trực tiếp cãi lại cậu ấy, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng cô bằng đôi mắt non nớt.
Tạ U U không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa, để mặc Thẩm Trung trừng mắt với mình.
Quả thật, trong lòng cô khá sợ Thẩm Phi Bạch, tâm tư anh già vừa thâm sâu lại kín kẽ, như thể bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt anh.
Nhưng Thẩm Trung chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, nên cô cũng lười đoán hiện tại cậu ấy có tâm sự và suy nghĩ ra sao.
Bên này, thư ký Tống đã gọi điện cho Thẩm Phi Bạch.
Thẩm Phi Bạch dừng xe giữa đường, anh ngồi trên ghế lái, một bàn tay đang cầm điếu thuốc hút dở nắm lấy vô lăng.
Ống tay áo sơ mi trắng bị vén lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng chiếc đồng hồ.
Anh mở cửa sổ xe ra, nhả một ngụm khói ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc thư ký Tống gọi điện tới “Thị trưởng, cậu chủ nhỏ ở trên xe của cô Tạ.” Thẩm Phi Bạch hiếm khi sửng sốt, ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên, giữa mày nhiều thêm đôi chút suy nghĩ sâu xa.
Anh thật sự không nghĩ tới, Thẩm Trung sẽ chạy lên xe của Tạ U U.
Thư ký Tống giải thích ngọn nguồn sự việc một lượt, cuối cùng hỏi anh “Thị trưởng, hay là tôi đưa cô Tống về nhà an toàn rồi lại đưa cậu chủ về nhé?” Điều nằm ngoài dự đoán của thư ký Tống là Thẩm Phi Bạch thế mà lại nhả ra một câu “Không cần.” Lần này, đến lượt thư ký Tống sửng sốt, chỉ nghe thấy Thẩm Phi Bạch thản nhiên nói một câu ở đầu bên kia điện thoại “Nếu nó đã muốn ở đó thì cứ để nó ở đấy đi, buổi tối không cần về ngủ nữa.” Sau khi cúp máy, thư ký Tống vẫn còn hơi mờ mịt, chuyển nguyên văn lời nói của Thẩm Phi Bạch cho Tạ U U.
Một ông lão đi theo Thẩm Phi Bạch đã lâu như thư ký Tống cũng không đoán ra ý tứ trong lời của anh.
Thì Tạ U U càng không hiểu, anh cứ yên tâm giao thằng nhóc của mình cho cô như vậy à?
Cô thầm thở dài trong lòng, chỉ đành để thư ký Tống lái xe


⬅ Trước Tiếp ➡