Chương 13
ra nước ngoài, còn ông có thể vui vẻ hòa thuận với thằng con mới của mình Thẩm Phi Bạch, tôi nói cho ông biết, ông cứ nằm mơ đi ” Thẩm Phi Bạch đứng trước mặt cậu ấy, dưới ánh đèn sáng ngời, nét mặt đoan chính vẫn còn sót lại đôi chút giận dữ.
Trước trán nổi đầy gân xanh, giọng nói toát ra mấy phần uy nghiêm của người làm ba.
“Con đang nói linh tinh gì thế, ba chướng mắt con ư?
Bây giờ con mới mấy tuổi, con mọc đủ lông đủ cánh rồi hả?
Mới từng này đã biết giành gái với mấy thằng côn đồ, trốn học còn chạy ra ngoài để hẹn hò.
Hôm nay nếu không phải ba đến trường thì ba thấy con phải chịu thiệt cỡ nào rồi.” Lại thế nữa rồi Thẩm Trung ghét nhất dáng vẻ ‘chính mình chẳng hiểu gì cả, còn ông ấy cái gì cũng hiểu’ của ba già.
Chẳng phải kinh nghiệm sống phong phú hơn cậu ấy thôi à?
Đợi đến khi cậu ấy hơn ba mươi tuổi, cậu ấy cũng có được khí chất này, trực tiếp nắm bắt người ta.
Thẩm Trung cười khẩy “Tôi có bị thiệt thế nào thì vẫn tốt hơn ông Trước kia ông chịu thiệt bởi đàn bà còn ít à?” Cậu ấy đã quen vạch trần giới hạn của ba già, giống như bây giờ vậy.
Thấy ba già lườm mình với ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng, cậu vẫn bị ánh mắt này dọa sợ, co rụt cổ lại rồi ngậm miệng giống như chim cút.
Trong lòng cậu ấy vẫn sợ hãi và kính trọng ba mình.
Nhưng nhiều lúc, cậu ấy cực kỳ am hiểu đánh đòn phủ đầu, cũng không biết học được điều này từ ai.
Dù thế nào Tạ U U cũng không ngờ tới, chính mình sẽ bắt gặp cảnh tượng xấu hổ này.
Nhìn thấy sugar daddy đang cãi nhau với con trai ngay bên đường, còn cãi cực kỳ hăng.
Sugar daddy mà cô từng thấy đều tỏ ra dịu dàng và lạnh nhạt, từ trước đến nay sẽ không dao động cảm xúc.
Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện thật ra Thẩm Phi Bạch khi làm ba, cũng có những lúc anh sẽ bất đắc dĩ, giống như biểu cảm với con trai vừa nãy, đúng thật là… Hai ba con họ đều bày ra dáng vẻ giương cung bạt kiếm, Tạ U U lùi về sau một bước, định nhân lúc họ còn chưa phát hiện lặng lẽ rời đi.
Nhưng ai dè, phía sau là nắp cống, giày cao gót của cô dẫm hụt, cả người lảo đảo.
Gót giày hãm vào bên trong còn chưa kịp rút ra.
Hơi đau một chút, không biết có bị trẹo chân hay không.
Tạ U U thấy mình đúng là xui xẻo, nếu không phải vừa rồi tò mò bước tới thì cô cũng không gặp phải loại chuyện này.
Động tĩnh của Tạ U U không nhỏ, ánh mắt của Thẩm Phi Bạch và Thẩm Trung cùng bị thu hút qua đó.
Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ ngồi xổm ở đó, cố gắng rút gót giày của mình ra khỏi nắp cống.
Cô vẫn thầm cầu nguyện trong lòng, mong hai ba con họ ngàn vạn lần đừng tới đây, trực tiếp làm lơ cô, coi cô như người qua đường không hề có cảm giác tồn tại.
Một ánh mắt đầy áp lực chiếu thẳng lên người cô, rõ ràng đang dò xét.
Hiển nhiên, anh vẫn chưa nhận ra cô gái đang ngồi xổm trên đất là ai, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
Cuối cùng, lời cầu nguyện của Tạ U U vẫn không linh nghiệm.
Thư ký Tống thấy cô đã lâu vẫn chưa đi qua, còn lo lắng Tạ U U xảy ra chuyện gì, bèn đi theo qua đó.
Thấy cô ngồi xổm trên đất, lại bắt gặp hai