Càng đi càng gần, ngay vào lúc còn có hai bước, Diệp An Cửu đột nhiên cười mê hoặc, sau đó kéo áo ngủ ra, Tư Dận Diễn sớm đã nhìn thấy phong cảnh bên trong áo ngủ, cuối cùng vẫn là quay mặt đi, hô hấp ngưng trệ.
“Hahahaha!”
Tiếng cười trong trẻo vang lên, Tư Dận Diễn quay đầu, nhưng lại thấy Diệp An Cửu đã mặc quần áo chỉnh tề bên trong, hơn nữa dường như không chỉ có một cái, ý thức được mình bị đùa giỡn, trong ánh mắt Tư Dận Diễn mang theo hai phần tức giận, tiếc là, Diệp An Tử đang tâm trạng vui vẻ lại làm như không thấy.
Cột áo ngủ lại, vén tóc lên, quyến rũ mê người: “Anh Tư có vẻ như có chút thất vọng nhỉ!”
Không đợi Tư Dận Diễn trả lời, cô đã nhanh nhẹn rời đi, giống như một con yêu tinh thích trêu ghẹo người.
Ngoài cửa, Diệp An Cửu hơi thu lại ý cười, hừ lạnh một tiếng, cô còn cho rằng sức quyến rũ của mình sụt giá, hóa ra người ta chỉ là muộn tao*, ha, đàn ông mà?
(*) Muộn tao (闷骚): là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường.
Hóa ra là chị dâu! (2)
Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, Diệp An Cửu ngủ một giấc thật ngon, vén chăn lên, bước chân trần trên sàn nhà, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ sát sàn ra, đúng lúc nhìn thấy một thân hình mạnh mẽ nhảy vào hồ bơi dưới lầu.
Đường nét cơ thể mượt mà, tỷ lệ cơ bắp hoàn hảo, những giọt nước dính trên người tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đó là sự gợi cảm thuộc về thân hình người đàn ông.
Cô kéo rèm cửa sổ lại, sau khi rửa mặt thay quần áo xong thì xuống lầu, vừa mới bước ra cửa, thì một người đàn ông để trần nửa thân trên chỉ mặc một chiếc quần bơi bước vào, với ngũ quan lập thể sắc sảo mang theo vài phần cuồng dã, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, một tay cầm khăn tắm lau đầu, một tay cầm một ly nước, tư thế tùy ý, phóng túng không chịu trói buộc.
Một người đàn ông đầy hơi thở hormone.
“Ồ! Người đẹp từ đâu tới?” Cổ Trì ngạc nhiên vui mừng.
Đột nhiên, một thân hình cao lớn đứng chắn trước người Diệp An Cửu, ngăn cách ánh mắt đối phương, giọng nói lạnh lùng: “Mặc quần áo vào!”
Cổ Trì bĩu môi, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, huýt sáo một cách phong lưu: “Yo! Hóa ra là chị dâu!”
Hai phút sau, Cổ Trì mặc đồ vest giày da bước vào, Diệp An Cửu sau khi quan sát từ trên xuống dưới liền bật cười, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mặc đồ vest quái đản như vậy, bộ đồ vest thẳng tắp không kìm hãm được hơi thở cuồng dã khắp người cậu ta.
“Cậu Cổ!”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt nhưng không mất đi sự dịu dàng khiến hai mắt Cổ Trì sáng lên: “Chị dâu biết tôi?”
“May mắn gặp qua một lần từ xa!” Diệp An Cửu mỉm cười, khách khí lịch sự, không tỏ ra lỗ mảng.
Ánh mắt Cổ Trì nhìn cô chằm chằm, vô cùng tiếc nuối: “Đáng tiếc!”
Diệp An Cửu nhất thời không hiểu đáng tiếc cậu ta nói là gì, Tư Dận Diễn đã đen mặt lại, đưa tay ôm lấy vai Diệp An Cửu, tuyên bố chủ quyền: “Nếu em đã biết cậu ta, vậy thì tôi sẽ không giới thiệu!”
Nhìn về phía Cổ Trì: “Vợ tôi, Diệp An Cửu, nhìn rõ rồi?”
Lông mày lưỡi mác của Cổ Trì, cười vô cùng thô tục: “Haha! Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi, cậu Tư đây là ghen rồi, sợ em cướp chị ấy đi sao?”
“Mặc dù ngon nhất không bằng sủi cảo, chơi vui nhất là....khụ khụ, nhưng với tư cách là anh em, sao em nhẫn tâm để anh sống cô độc tới cuối đời chứ?”
Nói xong liền nháy mắt với Diệp An Cửu, không biết đã móc điện thoại ra từ lúc nào, quay về phía Diệp An Cửu bấm răng rắc vài cái, sau đó nhanh chóng cất lại túi vào lúc Tư Dận Diễn đưa tay ra: “Em đây là cho lão đại họ xem, anh giấu như vậy, không sợ ngộ nhỡ chị dâu câu ai trong số họ?”
Diệp An Cửu: “.....” Nói những lời này trước mặt cô thật sự tốt sao?
Tư Dận Diễn cuối cùng không cướp nữa, chỉ xoay người vào nhà, đúng vào lúc Cổ Trì cho rằng anh đã thỏa hiệp, thì Tư Dận Diễn đột nhiên xoay người lại, dùng tốc độ nhanh như tia chớp cướp lấy điện thoại cậu ta, sau đó thuận tay ném đi.
Tiếng rơi xuống nước truyền đến, Cổ Trì chạy ra ngoài một cách bất thường: “Fuck! Đó là chiếc điện thoại mới bé cưng tặng em, không chống nước đâu!”
Bữa sáng trôi qua trong sự oán niệm vô cùng của Cổ Trì, ăn xong Cổ Trì muốn liên hệ tình cảm với Diệp An Cửu, kết quả trực tiếp bị Tư Dận Diễn xách đầu đi, một đi không trở lại.
Bởi vì Diệp An Cửu bị thương, chuyện đi nhà cũ gặp trưởng bối tạm thời hoãn lại, Diệp An Cửu mừng rỡ nhẹ nhõm, coi như ở nơi này nghỉ phép.
Ánh nắng rực rỡ, gió thổi hiu hiu, gió thu thổi qua, những chiếc lá bạch quả vàng óng ánh rơi xuống, đẹp không sao tả xiết.
Không nhịn được liền cởi giày ra, đi chân trần trên con đường đầy sỏi đá, rất lạnh, có chút đau, có chút ê ẩm, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
Dưới tán cây bạch quả vàng, người con gái nhã nhặn trầm tĩnh, bước đi uyển chuyển, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến năm tháng đẹp đẽ trong nháy mắt.
1: Thiếu niên không trong sáng (3)
Từ Thượng Cảnh Uyển trở về nhà trọ, Diệp An Cửu mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong cơn ngủ say đưa tay cầm lấy điện thoại đang rung lên: “Người nào?”
“Chị! Là em đây!” Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trong trẻo dễ nghe đầy sức sống, vừa nghe liền biết chính là một cậu bé tỏa nắng.
Diệp An Cửu vốn có ba phần không vui trong nháy mắt tâm trạng tốt lên không ít: “Nhất Lạc à! Sao muốn gọi điện thoại cho chị?”
“Chị....” Thiết Nhất Lạc trong điện thoại có chút xấu hổ, ngại ngùng một chút mới mở miệng: “Hôm nay là sinh nhật em, chị có thể tới chơi không?”
Cuối cùng Diệp An Cửu cũng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên cuốn lịch bàn cách đó không xa, có lỗi nói: “Khoảng thời gian này có chút chuyện nên quên mất, rất xin lỗi, đợi chị một lát, trước sáu giờ chị nhất định sẽ tới!”
“Cảm ơn chị!”
Cúp điện thoại, Diệp An Cửu mỉm cười, trẻ con chính là có sức sống như vậy, năm nay chắc cậu bé đã 13 tuổi rồi nhỉ? Còn nhớ nguyện vọng trong sinh nhật năm ngoái của cậu bé là muốn cưới cô nữa đấy?
Vén chăn lên đứng dậy, chiếc áo ngủ tơ tằm dài tới sàn nhà, đôi chân tinh xảo trắng như tuyết giẫm lên thảm trải sàn mềm mại trắng tinh, bàn chân hồng hào nhỏ nhắn đáng yêu, đi tới bên tủ đựng đồ, mở cửa lấy ra một hộp quà đã gói, đây chính là quà sinh nhật cô chuẩn bị cho cậu bé vào đầu năm, một chiếc xe cảnh sát mô phỏng mini.
Thay một chiếc áo hoodie màu nhạt và quần jean đơn giản, tóc thì thả tùy ý, hiếm khi không trang điểm, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của cô trông dịu dàng và nữ tính hơn, thoạt nhìn giống như chị gái nhà bên.
Cha Thiết Nhất Lạc là một cảnh sát, tên Thiết Thanh Tùng, là bạn tốt của cậu Chử Vân Khai của Diệp An Cửu, lúc Diệp An Cửu còn rất nhỏ đã quen biết ông ấy, ba năm trước chân bị thương nên đi khập khiễng, bây giờ phụ trách quản lý phòng lưu trữ, mặc dù không xông pha chiến đấu nữa, nhưng cũng là nhân vật số một số hai trong cục.
Mẹ Thiết Nhất Lạc là một y tá bình thường, ngoại hình bình thường, nhưng rất dịu dàng và tài giỏi.
Họ là người địa phương, sống trong một ngôi nhà tự xây ba lầu ở khu dân cư cũ, bởi vì niên đại không ít, nên thoạt nhìn có chút cũ.
Diệp An Cửu vừa đậu xe xong liền nhìn thấy có một cậu bé chạy tới, cậu bé trong tuổi dậy thì cao 1m4, 1m5, làn da có chút đen, nhưng lại rất khỏe mạnh, cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đến chói mắt.
“Chị!”
Thiết Nhất Lạc lao tới như bay, mắt thấy sắp nhào vào lòng Diệp An Cửu, thì liền dừng lại gấp khi chỉ còn cách hai bước.