Cho nên vì để không mạo hiểm, lúc này anh chắc chắn sẽ không ly hôn với cô.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao kiếp trước, anh lại chán ghét cô đến vậy, mà vẫn phải chịu đựng rồi lại nhẫn nhịn cô.
Nhưng Hải Tiểu Đường không muốn tiếp tục làm vợ anh, nếu không thoát khỏi cuộc hôn nhân này, cô sẽ cảm thấy cô sống lại một lần nữa cũng uổng công vô ích.
Kéo tay anh ra, thái độ của cô vẫn kiên định, “Vậy thì ly hôn trước đi, không công khai, đợi tới lúc anh cho rằng thích hợp thì hãy công khai.”
Ánh mắt sắc bén của Đông Phương Dụ muốn nhìn thấu cô, “Cô cho rằng lúc nào thích hợp để công khai?”
“Qua một hai năm nữa, anh đứng vững vàng ở Mỹ, thì có thể công khai.”
Đề nghị của cô rất không tệ.
Vấn đề là, trước giờ Đông Phương Dụ chưa bao giờ làm chuyện mạo hiểm. Ly hôn rồi, thì mọi chuyện sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của anh, nếu để lộ tin tức, anh làm sao để cứu vãn đây?
Anh cười khẩy, “Dù bí mật được che giấu kín đáo tới đâu đi nữa, thì cô cho rằng chắc chắn sẽ không bị lộ ra ngoài?”
“Nhưng mà.....”
“Hải Tiểu Đường, tôi khuyên cô đừng lãng phí tâm tư nữa. Cô như thế thì không thể uy hiếp được tôi đâu, cho dù cô làm gì, thì trong mắt tôi cũng là một chú hề nhảy nhót*!” Giọng điệu Đông Phương Dụ đầy sự châm biếm.
(*) Chú hề nhảy nhót (跳梁小丑): miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề.
Hải Tiểu Đường trợn trắng mắt, “Anh cho rằng tôi là muốn lợi dụng chuyện này uy hiếp anh sao? Tôi không có, tôi chỉ là muốn ly hôn với anh, tôi không thích anh!”
Đông Phương Dụ nghe xong mắt cũng không chớp nói, “Tốt lắm, hãy nhớ kỹ những lời cô nói ngày hôm nay.”
Anh đứng thẳng người lên, liếc nhìn cô từ trên cao, “Khi nào tôi muốn ly hôn, thì sẽ nói cho cô biết!”
Nói xong, anh xoay người sải bước lớn rời đi.
“Đông Phương Dụ, tôi là nghiêm túc, tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào, tôi chỉ là muốn ly hôn với anh! Với lại là ngay bây giờ!” Tiểu Hải Đường đuổi theo nhấn mạnh, tiếc là anh hoàn toàn không để ý đến cô.
Anh chỉ là cho rằng Hải Tiểu Đường là cố ý.
Rõ ràng biết bây giờ anh không thể ly hôn, còn nhất định muốn ly hôn, hơn nữa nhất định muốn là bây giờ, không phải cố ý thì là gì.
Cho rằng như thế có thể uy hiếp anh, khiến anh thay đổi thái độ với cô?
Cô chết, tôi lập tức ly hôn!
Không thể nào!
Đông Phương Dụ cầm lấy hai phần tài liệu trong thư phòng, sau đó xoay người muốn đi, Hải Tiểu Đường nắm lấy anh: “Đông Phương Dụ, bây giờ chúng ta ly hôn, tôi xin thề tôi sẽ không nói ra, tôi sẽ giữ bí mật cho anh!”
“Buông tay!” Vẻ mặt Đông Phương Dụ lạnh lùng.
Hải Tiểu Đường không buông, “Tôi thề, những gì tôi nói đều là thật, tôi không có cố ý dùng chuyện này để uy hiếp anh....”
Đông Phương Dụ rút mạnh cánh tay về, ánh mắt tối đi, “Hải Tiểu Đường, cô nháo đủ rồi thì nên dừng lại đúng lúc đi!”
“Tôi không có nháo.” Vẻ mặt Hải Tiểu Đường điềm tĩnh, “Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn ly hôn!”
Đông Phương Dụ tới gần cô với khí thế mạnh mẽ, dọa cô không thể không lùi lại.
“Hải Tiểu Đường, cô cho rằng cô là ai?”
“.........”
“Muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, cô xem Đông Phương Dụ tôi là gì?!”
Nhìn người phụ nữ thấp hơn anh một khúc, vẫn chưa thoát khỏi tính trẻ con trước mặt này, trong lòng Đông Phương Dụ lại không có chút thương hại, tất cả đều là chán ghét.
Cuộc sống của anh luôn thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Chỉ duy nhất cô là không phải!
Cô tính kế anh, hại anh cưới cô làm vợ một cách bất đắc dĩ thì thôi đi, cô còn đảo loạn cuộc sống của anh ngày càng thậm tệ hơn.
Cô quả thực chính là sự sỉ nhục trong cuộc đời anh!
Bây giờ cô còn muốn nháo, thật sự cho rằng anh sợ cô như thế?
Hải Tiểu Đường đã lùi tới vách tường, cô vẫn rất kiên định với cách nghĩ của cô, “Phải như thế nào thì anh mới bằng lòng ly hôn với tôi, bất kể là anh đưa ra điều kiện gì cũng được.”
Đông Phương Dụ nở nụ cười đầy u ám, “Điều kiện gì cũng được?”
“Đúng.”
“Vậy thì cô chết đi! Cô chết, tôi lập tức ly hôn!”.
“........” Ánh mắt Hải Tiểu Đường không nhịn được mà run lên.
Cho dù kiếp này, cô đã lạnh nhạt rồi nhiệt tình với anh, nhưng khi nghe thấy anh nói những lời tàn nhẫn như thế, trái tim cô vẫn đau nhói mà không thể nào khống chế được.
Cô thừa nhận, cô không phải một cô gái tốt, cô đã làm rất nhiều chuyện làm cho anh chán ghét.
Nhưng cô là thật lòng với anh, vẫn luôn đều là sự chân thành nhất, trước giờ chưa từng thay đổi.
Cho dù anh chán ghét cô, thì cũng không nên hận tới mức muốn cô chết đi....dù sao thì cô vẫn chưa từng làm chuyện gì thật sự tổn thương anh.
Cho nên cô ở kiếp trước thật ngốc mà, không nhận ra bản chất của anh.
Thực ra, anh là một người rất máu lạnh và vô tình.....
Cho nên kiếp này, cô càng không thể tiếp tục thích anh, cũng nhất định phải mau chóng rời xa anh.
Anh là cây thuốc phiện, cô sợ mình biết rõ không thể chạm vào, nhưng vẫn là không nhịn được mà đụng chạm lung tung.
Bởi vì một khi không cẩn thận nhiễm vào, thì chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được!
Không, kiếp này nhất định không thể lặp lại bi kịch của kiếp trước!