⬅ Trước Tiếp ➡
Hải Tiểu Đường mỉm cười: “Con không sao…”
Chỉ là rất tiếc, tại sao lại không chết đi cho rồi.
Dì Trương thở dài: “Cô chủ, sao cô lại ngốc thế, cô lái xe đi đụng cô Lâm, cho dù chỉ là đụng chiếc xe cũng thì dễ bị thương vậy, hơn nữa còn rất dễ tạo nên hậu quả nghiêm trọng, sau này, cô nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch nữa.”
Hải Tiểu Đường sửng sốt---
Dì Trương đang nói cái gì? Cô lái xe đụng vào xe của Lâm Hinh Nhi?
“Nhưng mà cô chủ đừng lo, chuyện này đã được cậu chủ áp chế xuống rồi, sẽ không có ảnh hưởng gì đến cô, may mà cơ thể cô không bị thương, Lâm Hinh Nhi đó tuy cũng ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ mà một chút vết thương nhỏ, may là lần này mọi người đều không sao, nếu không cô mà xảy ra chuyện, sao tôi có thể ăn nó với ông chủ đây…”
Dì Trương tự mình nói lẩm bẩm, không hề phát hiện gương mặt của Hải Tiểu Đường càng ngày càng kỳ lạ.
Từ những lời bà ấy nói, Hải Tiểu Đường cảm thấy chuyện này rất bất thường.
Cô lái xe đụng trúng xe của Lâm Hinh Nhi, đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, chuyện này sớm đã qua rồi mà.
Khi nào mà cô lại đụng trúng xe của Lâm Hinh Nhi nữa vậy?
Hải Tiểu Đường cứng đờ vươn tay ra, bất an sờ vào trán mình…
Vậy mà lại trơn láng, không hề có vết sẹo nào, cũng không đau!
Cô đập đầu vào tường tự sát mạnh như vậy, sao có thể không có vết sẹo, rõ ràng cô nhớ là đầu đã bể rồi, còn chảy rất nhiều máu…
Cho dù không chết, thì cũng sẽ không thể không mất mác gì…
“Cô chủ, bác sĩ nói cô không có vấn đề gì lớn, hôm nay chúng ta có thể xuất viện về nhà.” Dì Trương cười hiền từ, “Tối nay về, tôi sẽ làm một bữa ăn thật ngon cho cô, chuyện phiền lòng khác, chúng ta đừng nghĩ nữa. Cô phải hiểu, cậu chủ và Lâm Hinh Nhi có đi gần với nhau hơn nữa thì cô ta cũng không thể lay động được địa vị của cô, chỉ cần một ngày cô làm vợ của cậu chủ thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng!”
“Dì Trương----” Hải Tiểu Đường đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay bà ấy, dọa bà ấy giật mình.
“Cô chủ, có chuyện gì?”
Hải Tiểu Đường gấp gáp nhìn chằm chằm bà ấy, “Đưa con điện thoại, lập tức đưa cho con!”
Dì Trương không biết cô muốn gì, ngớ người ra một lúc rồi vội gật đầu đưa điện thoại cho cô.
Hải Tiểu Đường lấy điện thoại qua rồi mở lên, lập tức nhìn thấy ngày tháng xuất hiện trên màn hình!
Cô trừng to mắt, rất khó tin.
Sao có thể như vậy…thời gian đã quay về 2 năm trước rồi!
Trong lòng Hải Tiểu Đường lúc này rối loạn như tơ vò, rất khó chấp nhận chuyện thần kỳ này.
Cô không nhịn được mà bóp đùi mình thật mạnh, ôi, thật đau!
Đây không phải nằm mơ!
“Cô chủ, cô sao vậy, không sao chứ?”
“Dì Trương, hôm nay con có thể xuất viện về nhà, sau đó không có chuyện gì hết sao?” Cô nhìn chằm chằm bà ấy, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Dì Trương gật đầu: “Đúng, đừng lo, cô không có chuyện gì hết, hôm nay chúng ta có thể về nhà.”
 
Cho cô ta thêm một chút đồng cảm
“Dì Trương, có phải Lâm Hinh Nhi cũng ở bệnh viện không?”
“Đúng…chính là ở phòng bên cạnh.”
Hải Tiểu Đường ngồi dậy, “Dẫn con qua đó!”
Dì Trương cho rằng cô muốn tìm Lâm Hinh Nhi tính sổ, vội khuyên cô: “Cô chủ, cô đi tìm cô ta làm gì, chúng ta đừng quan tâm đến cô ta nữa!”
“Dì Trương, dì yên tâm, con sẽ không làm gì cô ta đâu.” Nhìn ra được suy nghĩ của bà ấy, Hải Tiểu Đường cười nhạt.
Nếu cô thật sự trọng sinh rồi, cô cũng sẽ không quan tâm đến Lâm Hinh Nhi nữa.
Cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì để tự hủy hoại bản thân nữa!
Mãi mãi sẽ không!

Phòng bệnh bên cạnh.
Lâm Hinh Nhi cũng vừa mới tỉnh lại, cô ta dựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt, gương mặt cô ta vốn dịu dàng xinh đẹp, bây giờ lại thêm sự yếu ớt, khiến ai nhìn thấy cũng nhịn không được mà đau lòng cô ta, đối xử dịu dàng với cô ta.
Đông Phương Dụ ngồi ở bên giường, giọng nói không khỏi trầm nhẹ, “Cảm thấy thế nào, không sao chứ?”
Lâm Hinh Nhi lắc đầu, mỉm cười, “Chủ tịch, tôi không sao, cảm ơn anh đã đến thăm tôi, tôi rất vui.”
“Chuyện lần này…”
“Tôi hiểu.” Lâm Hinh Nhi khéo hiểu lòng người, cắt ngang câu nói của anh, “Anh nói xử lý thế nào thì sẽ xử lý thế đó, tôi không có ý kiến gì.”
Cũng chính là nói, cho dù anh muốn đè nén sai trái của Hải Tiểu Đường, cô ta cũng chấp nhận.
Ánh mắt Đông Phương Dụ cũng trầm đi vài phần.
Lâm Hinh Nhi dịu dàng hiền lành như vậy, khiến anh càng khinh thường sự tùy hứng và ngang ngược của Hải Tiểu Đường.
Không, cô ta đã không phải tùy hứng một cách đơn giản nữa.
Lần này cô ta dám lái xe đụng người khác, quả thực là ác độc!
Nghĩ tới chuyện anh đã cưới một người vợ ác độc như thế, Đông Phương Dụ càng cảm thấy chán ghét cô.
Đồng thời, cách nhìn đối với Lâm Hinh Nhi cũng vô thức thay đổi.
Cũng là vì cô ta là người yếu thế, trái tim anh đương nhiên sẽ cho cô ta thêm một chút đồng cảm…
Đông Phương Dụ đột nhiên trầm giọng nói: “Đợi cô đến công ty lần nữa, hãy chuyển đến tầng 90.”
⬅ Trước Tiếp ➡