⬅ Trước Tiếp ➡
Cô rất hài lòng với phản ứng của anh.
Hừ, anh đang diễn trước mặt cô, cô cũng biết.
Xem ai diễn ai thật đây!
Nhưng người khác không biết tâm tư thầm kín của họ, người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh vợ chồng yêu thương, hòa thuận.
Nếu không phải yêu thương nhau như vậy, 2 người sẽ không làm ra được vẻ mặt dịu dàng tự nhiên đến thế.
Cho nên, chuyện ly hôn chỉ là tin đồn, chính là cố tình muốn đả kích ‘Đông Phương’.
Hơn nữa, cho dù họ ly hôn thì cũng không thể làm ầm lên cho mọi người đều biết trong thời khắc quan trọng này.
Vì vậy đó chắc chắn là tin đồn…
Hiệu quả mà Đông Phương Dụ cần đã đạt được. Tối nay tương tác giữa anh và Hải Tiểu Đường sẽ được người khác truyền ra ngoài, tin đồn sẽ tự dập tan.
Hải Tiểu Đường lại rất biết cách phối hợp với anh, cô luôn khoác tay anh, đi với anh kính rượu từng người.
Nhưng đứng quá lâu, bắp chân cô đau, sắp đứng không vững.
Mà cô chợt cảm thấy choáng váng khó hiểu, não dường như bị thiếu oxy nên phản ứng có vẻ chậm chạp.
Trước giờ cô chưa từng ứng phó với nhiều người thế này nên có vẻ như không tiêu hoá kịp.
Đông Phương Dụ nghiêng đầu phát hiện cô có gì đó không đúng.
“Sao vậy?” Anh chợt thấp giọng hỏi.
Ánh mắt của Hải Tiểu Đường nhìn thấy đèn pha lê lắc lư trên đỉnh đầu, cảm giác đầu càng choáng: “Tôi…”
Cô vừa lên tiếng, đột nhiên đèn pha lê rơi xuống.
“Cẩn thận!”
Trong nháy mắt, giữa cơ thể của Đông Phương Dụ và Hải Tiểu Đường có một sức mạnh đẩy ra.
Khẽ run rẩy…
Nói chính xác, là cơ thể của Đông Phương Dụ bị người ta đẩy mạnh ra.
Tiếp theo, Hải Tiểu Đường cũng bị đẩy ra theo.
Lách cách…
Đèn pha lê rơi xuống, đập lên người của Lâm Hinh Nhi, các mảnh vỡ văng khắp nơi.
“A…” Mọi người la hét chói tai tại hội trường.
Đông Phương Dụ và Hải Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn sang, đúng lúc thấy cảnh nguy hiểm khi nãy.
Lâm Hinh Nhi ngã xuống đất, cánh tay bị đập xuống đất bị thương, máu tươi chảy ra, gương mặt nhỏ đau đớn tái nhợt.
Nhưng sự cố xảy ra quá đột ngột, bỗng chốc không ai dám tiến lên kiểm tra tình hình cho cô ta.
Trong nháy mắt, Đông Phương Dụ hoàn hồn, sải bước lớn đi tới ngồi xổm xuống, đỡ lấy cô ta và chau mày hỏi: “Cô sao rồi?”
Cả cánh tay của Lâm Hinh Nhi toàn là máu…
Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chủ tịch… anh không sao chứ…”
Đông Phương Dụ đơ ra.
Cô ta đã bị thương ra nông nỗi này, ngược lại còn quan tâm anh.
Đông Phương Dụ lập tức ngẩng đầu hỏi: “Có gọi xe cứu thương chưa?”
“Đã gọi rồi…”
“Chủ tịch, tôi… tôi không sao…” Lâm Hinh Nhi yếu ớt nói ra vài chữ, đột nhiên ngất trên người anh.
Đông Phương Dụ chau mày, chỉ do dự một giây thì bế người lên, nhanh chóng đến bệnh viện.
Lâm Hinh Nhi là nhân viên của anh, vì cứu anh nên mới bị thương. Anh làm ông chủ thì không thể bỏ mặc không lo.
Ai cũng suy nghĩ như thế, đều cho rằng Đông Phương Dụ chỉ đơn thuần muốn cứu người.
Nhưng Hải Tiểu Đường không phải…
Trải qua kiếp trước, kiếp này mặc kệ là giữa Đông Phương Dụ với Lâm Hinh Nhi xảy ra chuyện gì, cô cũng không kiểm soát được mà nghi ngờ.
Cô nghi ngờ giữa họ có chuyện gì đó.
Giống như kiếp trước vậy, vừa nghe gió lay ngọn cỏ thì nghi ngờ họ.
Mặc kệ không còn quan tâm gì cả, vẫn không kiềm chế được mà nghi ngờ họ.
Hải Tiểu Đường đứng yên tại chỗ, nét mặt không tốt lắm.
Không phải thấy Đông Phương Dụ cứu Lâm Hinh Nhi mà khó chịu trong lòng, mà là cảm thấy bệnh của mình quá nghiêm trọng.
Kiếp trước bệnh nghi ngờ quá nghiêm trọng của mình đã hại cô.
Cô rất sợ kiếp này sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Cô hiểu rất rõ, mãi không ly hôn với Đông Phương Dụ, sớm muộn gì trái tim cô cũng bị anh đảo lộn.
Trời sinh anh chính là khắc tinh của cô, ở trước mặt anh, sự đề phòng của cô cơ bản không cách nào làm đến mức kiên cố không ngã nổi.
Lỡ như cô lại động lòng với anh lần nữa, có phải có nghĩa là… cô vẫn đi theo hướng huỷ diệt?
Vậy cô trọng sinh thì có ý nghĩa gì đây?
Hải Tiểu Đường vừa nghĩ đến kết cục thê thảm của kiếp trước, từng tế bào trên người cô không kiểm soát được mà sợ sệt và run rẩy…
Có người lập tức phát hiện cô có gì đó không đúng: “Phu nhân, cô sao rồi, cô có sao không?”
⬅ Trước Tiếp ➡