"Vậy bây giờ tôi sẽ giết anh." Lãnh Quân Trì từ trước đến nay cũng không phải người lương thiện, dù luôn mang vẻ mặt của một người hiền lành, nhưng tɾong lòng lại rất xấu xa.
Hòa Đinh đi tới bên cạnh Lãnh Quân Trì, nhẹ giọng nói "Đi thôi."
Lãnh Quân Trì rất nghe lời, thu con dao lại, đi the0 Hòa Đinh rời khỏi nơi này.
Anh đuổi the0 Hòa Đinh, nhẹ giọng nói "Cô không sợ anh ta trả thù à?"
"Tôi không sợ bị trả thù, chẳng qua là ở núi Cách Ly có bốn thế lực lớn, bất kỳ một thế lực nào bị sụp đổ cũng đều ảnh hưởng tới sự cân bằng." Hòa Đinh cũng không muốn mạo hiểm.
"Nói gì vậy?" Lãnh Quân Trì đối với quy tắc của núi Cách ly càng ngày càng hiếu kỳ.
Hòa Đinh hít một hơi thật sâu "Chúng tôi thường ngày dùng nước, điện, vật tư, quần áo thậm trí cả những đồ dùng hàng ngày, đều là tự cung tự cấp. Bên ngoài căn bản sẽ không quản chúng tôi. Bọn họ sẽ chỉ đem đủ các thể loại người ném vào. Tôi không để anh ta chết, là bởi vì nếu anh ta chết rồi thì sẽ có người đến cướp đoạt địa bàn của anh ta, vậy sẽ là một trận chiến tranh đoạt kéo dài, đến lúc đó tất cả các đồ vật không hơn, mà sẽ càng thêm phiền phức."
Lãnh Quân Trì im lặng không lên tiếng, nhưng quả thực là những người nơi này đều có chút không bình thường, có thể là những người nơi này vì để sinh tồn mà rất tuân thủ quy tắc.
"Mỗi người đều muốn rời khỏi đây, nếu anh đã là mục tiêu công kích, không muốn bị giết chết, thì biện pháp tốt nhất là tìm ra nguyên nhân vì sao lúc anh đi qua điện cao thế có thể không có chuyện gì." Hòa Đinh sâu sắc nhìn lấy Lãnh Quân Trì, anh là hy vọng duy nhất.
Đây là hy vọng duy nhất mà năm năm qua cô luôn tìm kiếm.
Mất đi lần này, cô không biết sẽ còn phải chờ thêm bao lâu nữa.
Tiếp qua 10 năm, khi cơ thể của chính mình cũng chầm chậm biến đổi, cô không muốn trở thành người quái dị.
Hơn nữa, cô cũng không muốn nói cho bất cứ người nào, thuốc kiềm chế bệnh bức xạ đã chẳng còn dư lại bao nhiêụ