Lúc Đường Dục trở lại phòng ngủ, cô vẫn đang ngủ say không hề tỉnh lại, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, che đi nửa khuôn mặt, khiến cho nửa khuôn mặt càng thêm kiều diễm động lòng người.
Chóp mũi anh dường như ngửi được mùi hương mát lạnh thoảng qua, từ từ khơi dậy con dã thú đang ngủ đông trong cơ thể anh.
Chăn bị đá văng ra, cô vẫn mặc cái váy làm từ tơ tằm màu đen dài đến đầu gối kia. Cái váy cũng bị cuốn lên trên đùi một chút, loáng thoáng lộ ra cảnh xuân mê người, càng không cần phải nói đến lúc này cô còn đang nằm trên giường của anh……
Đường Dục duỗi tay, ngón tay đẹp đẽ thon dài chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô…… Cuối cùng anh đi vào phòng tắm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, toàn thân đã sạch sẽ thoải mái, anh đổi một cái áo tắm sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô gái đang ngủ say kia vào trong lồng ngực mình.
Lát sau, anh bỗng nhiên ngồi dậy, ngón tay mem dọc theo cổ áo của cô, từ từ xé cái váy nhỏ xinh đẹp kia thành hai nửa, ném xuống mặt sàn cuối giường.
Ôm như này thoải mái hơn nhiều……
Anh cũng không làm cái gì, chỉ ôm cô, không hề để ý mà vỗ về, cảm thụ thân thể trẻ tuổi của cô.
Không chán ghét, thậm chí anh còn có cảm giác xúc động ham muốn mãnh liệt, cho dù tối hôm qua anh thật sự đã làm quá nhiều lần.
Khóe miệng anh sung sướng cong lên……
Hôn tôi (1) Liên tục hai ngày tỉnh lại trong lồng ngực của một đàn ông, cảm xúc không giống nhau.
Bùi Thất Thất nhạy bén cảm giác được anh nắm lấy tay mình, không chút để ý, mang theo loại ý vị thong thả ung dung.
Cô nhắm hai mắt muốn giả bộ ngủ, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nam mát lạnh: “Tỉnh?”
Tiếp tục giả bộ liền không được, Bùi Thất Thất nín thở nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp một đôi mắt lạnh nhạt.
Cũng may, anh có mặc áo choàng tắm.
Cô khẽ thở ra, nhưng cũng rất nhanh ý thực tình trạng bất kham của bản thân —— váy trên người cô biến mất.
Cô giữ nguyên tư thế không động đậy, cho đến khi ngón tay anh rời đi, mà trong khoảnh khắc đó, biểu tình của anh cũng có biến hóa nhỏ.
Nếu vẻ mặt bình thường của anh có thể dùng từ “lạnh lẽo” để hình dung thì lúc này, khuôn mặt đó gần như làm người khác khó có thể thân cận, toàn thân tỏa ra mùi vị xa cách mà người ta thường gọi là cảm giác cấm dục.
Bùi Thất Thất gian nan gật đầu, chân vừa cử động, cô lập tức thấp giọng kêu lên một tiếng.
Tuy đã qua một ngày, nhưng lần này tỉnh dậy cô vẫn cảm thấy rất đau.
Có lẽ cảm nhận được biểu tình của thay đổi, ánh mắt của anh đi xuống, dừng lại ở cái chăn trên người cô……
Cô có thể khẳng định, nếu tầm mắt có thể nhìn xuyên thấu, vị trí lúc này anh đang nhìn nhất định là…… chỗ đó.
“Đêm đó, chúng ta đã làm năm lần!” Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng coi như là giải thích tại sao cô lại cảm thấy đau như vậy.
Bùi Thất Thất hiểu rất rõ ý tứ của anh, đêm đó…… ai là người chủ động, cô không quên.
Cô cũng nhìn trộm anh…… Hôm đó cô có cắn anh một cái, không biết…… có chảy máu hay không?
Bùi Thất Thất không nhìn đến chỗ đó, càng không dám phóng túng đi kiểm tra.
Đường Dục liếc cô, cười nhạt, có lẽ cũng đoán được tâm tư của cô.
Cô gái nhỏ!
Kỳ thật, tuổi cô nhỏ đến mức…… làm anh không ngờ được.
Mới hai mươi tuổi!
Anh biết cô còn đang đi học…… Trong lòng anh không khỏi khẽ thở dài!
“Em từng có bạn trai không?” Đường Dục bỗng nhiên mở miệng, đi theo nửa ỷ trên đầu giường, bàn tay tùy tiện tìm kiếm ở mép giường, rất nhanh đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, chỉ là anh không châm thuốc.
Nhưng tư thái như vậy cùng ngũ quan tuấn tú kia cũng đủ làm cô thất thần trong giây lát.
Bùi Thất Thất nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu
Có lẽ biểu tình thất thần của cô lấy lòng anh, Đường Dục cong môi, bỗng nhiên ôm Bùi Thất Thất vào lồng ngực mình.
Tiếp xúc như vậy làm cô cảm thấy hơi thẹn thùng, bởi vì hai thân thể trực tiếp dán vào nhau.
Cái cằm tinh xảo bị nắm lấy. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của anh khóa chặt vào cô, thân thể Bùi Thất Thất không khỏi run rẩy, cảm giác cả người cô đều bị anh nắm trong lòng bàn tay.
“Tôi yêu cầu sự trung thành.” Anh giam cô ở trong ngực, sau đó liền cúi người xuống hôn cô.
Nụ hôn này không được ngừng lại đúng lúc, nó dẫn đến lửa nóng toàn thân……
Tay nhỏ của cô bất lực khoác trên vai anh, không biết làm thế nào mới tốt.
Cô biết rõ, lúc này cô hẳn nên đáp lại anh, làm anh sung sướng, nhưng…… cô sẽ không làm vậy.
Cô chỉ có thể mặc anh hôn, mặc anh đòi hỏi. Theo nụ hôn của anh, thân thể của cô trở nên cứng đờ, không cử động được.
“Thả lỏng!” Môi anh dán trên khóe miệng cô nỉ non, giống như đang an ủi cô, nhưng động tác hôn cô hoàn toàn không dừng lại.
Cô run rẩy đến kỳ quái, mà anh cường thế, kiên định……