⬅ Trước Tiếp ➡
Bây giờ Đường tiên sinh lên tiếng, cho dù thật sự là tình nhân thì cũng làm gì có ai thật sự dám nói.
“Hiểu lầm, hiểu lầm!” Hiệu trưởng Vương lấy khăn tay ra, thân thể hơi nghiêng người lau mồ hôi, vừa nói liến thoắng.
Ông ta nghĩ ngợi, lại bỏ thêm một câu: “Về chuyện này, tôi sẽ tìm ra người đã tung tin đồn thất thiệt kia trước, chắc chắn phê bình nặng rồi.”
Đường Dục hừ nhẹ một tiếng: “Hai mươi bốn giờ sau, tôi muốn có kết quả.”
“Đúng rồi, đúng rồi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng xử lý…” Hiệu trưởng Vương nói cực kỳ cung kính , sau đó liền tiễn Đường Dục ra cửa.
Đường Dục tới cửa nhưng lại nghiêng đầu: “Tôi nhớ rõ B có thư viện cần phải quyên tặng…”
Mắt của hiệu trưởng Vương trở nên sáng ngời, giống như trước mắt chính là núi vàng vậy: “Ý tứ của Đường tiên sinh…”
“Tôi sẽ lấy danh nghĩa của Bùi Thất Thất để quyên tặng!” Vẻ mặt của Đường Dục vẫn rất bình thản.
Hiệu trưởng Vương ngẩn ngơ, sau đó nhìn Bùi Thất Thất, bây giờ đã không còn là học sinh có vấn đề mà là một viên kim cương Nam Phi hết sức to lớn: “Vâng, vâng, bạn học Bùi vẫn vô cùng ưu tú, đối tác và trường tôi cũng vẫn luôn suy xét việc cử bạn học Bùi đi du học.”
Sau khi ông ta nói xong thì lại cảm thấy không ổn, xa như vậy thì nếu Đường tiên sinh thấy không nỡ thì sao?
Đường Dục lại còn mở miệng: “Cái đó… không tồi.”
Nghe anh nói, Bùi Thất Thất bất giác giương mắt nhìn anh.
Anh thật sự hy vọng cô đi du học sao?
Tuy nhiên cô không muốn hỏi vấn đề này, hơn nữa việc này cũng là xa vời quá.
***
Đường Dục làm phụ huynh (3)
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Chu Mỹ Lâm và Bùi Hoan cũng ra ngoài chung với nhau…
“Đường tiên sinh, cũng không phải là Bùi Hoan nói ra chứ!” Chu Mỹ Lâm lại chột dạ, cũng có chút sợ Đường Dục, còn không cam lòng: “Anh nhìn xem Bùi Thất Thất đánh Bùi Hoan đến như vậy…”
Ánh mắt của Đường Dục dừng lại trên mặt Bùi Hoan, đúng thật là có phần hơi hủy dung nhan rồi…
Anh lại liếc nhìn, nhìn thấy trên mặt Bùi Thất Thất chỉ có năm dấu tay, chắc là Bùi Hoan động tay trước.
Anh thầm than một tiếng ở trong lòng, nếu ngày nào đó anh khiến cô dựng lông, có phải cô cũng sẽ hung ác làm vậy với anh không?
Chu Mỹ Lâm nhìn dáng vẻ Đường Dục không dao động, trong lòng có chút sốt ruột, vì thế nên nói không nhẹ không nặng: “Nói thế nào, Bùi Hoan cũng là vị hôn thê của Cẩm Vinh…”
Mà Bùi Thất Thất chỉ là tình nhân của Đường Dục…
“Cẩm Vinh đó đâu? Đã xảy ra chuyện lớn đến vậy, sao không thấy anh ta nhỉ?” Đường Dục khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Chu Mỹ Lâm và Bùi Hoan: “Không quan tâm là các cô cũng được, không phải các cô cũng được, về sau chuyện trong trường có liên quan đến Thất Thất, tôi đều tính trên đầu các cô.”
Sắc mặt Bùi Hoan trắng xanh, ý tứ của Đường Dục hết sức rõ ràng, chính là nếu Bùi Thất Thất xảy ra chuyện, cô ta sẽ gánh chịu thay cô…
Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại bị Chu Mỹ Lâm ngăn cản, giọng nói của Chu Mỹ Lâm mang theo một tia lấy lòng: “Tất nhiên là đúng vậy, Hoan Hoan và Thất Thất là chị em, đương nhiên phải giúp đỡ nhau…”
Bùi Thất Thất nghe thấy còn sắp muốn nôn ra…
Đường Dục cũng không có hứng thú xem Chu Mỹ Lâm diễn kịch, cầm tay Bùi Thất Thất rồi nghiêng mặt nhìn cô: “Không ăn cơm à?”
Cô thất thần rồi lắc đầu, lúc này mới cảm thấy bụng mình thật sự hơi đói.
Đường Dục cười trong chốc lát, mang cô ra khỏi trường, Bùi Thất Thất đi theo anh: “Đi đâu thế? Buổi chiều tôi còn có tiết.”
“Ăn cơm!”
Nhưng mà… cần phải luôn nắm tay cô sao?
Bùi Thất Thất cúi đầu nhìn cảnh anh nắm tay cô, hơi tránh một chút, Đường Dục càng dùng lực chút nắm chặt cô, giọng nói không nóng không lạnh: “Bùi Thất Thất, việc em đánh nhau ở trường, tôi còn không tính.”
Ơ!
Cô thành thật đi theo anh ta bên ngoài… Ánh sáng bên ngoài rất chói loá, kéo bóng hình của bọn họ ra rất dài…
Sau hai cây ngô đồng lớn, có một bóng người đứng thẳng, anh ta nhìn về hưcậu Đường Dục và Bùi Thất Thất từ xa… ánh mắt dường như rất sâu thẳm.
Ngoài cổng trường, có chiếc xe Jaguar màu đen của Đường Dục kia đang đậu, nhưng trong chu vi đó lại đầy phóng viên, các loại đài, báo, tin tức đủ kiểu to nhỏ dài ngắn nhắm ngay cổng trường đứng đợi.
Bùi Thất Thất tránh phía sau, Đường Dục theo bản năng, không muốn bị chụp trúng.
Đường Dục tôn quý, làm tình nhân của anh cũng không phải chuyện gì không sáng sủa!
Nhưng thân thể của cô bị anh túm được, giọng nói hơi trầm: “Sợ cái gì…”
“…” Bùi Thất Thất ngẩng mặt nhìn anh.
Đường Dục vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, hôn trán của cô một chút, sau đó nhìn cô: “Thất Thất, tôi không có bạn gái mà cũng không có hôn ước, chúng ta ở bên nhau là hết sức bình thường.”
Không ai có thể nói gì, trừ phi chính cô chột dạ.
⬅ Trước Tiếp ➡