⬅ Trước Tiếp ➡
Tối nay, dĩ nhiên một lần là không đủ, đêm phía sau, còn rất dài, dài đến mức cô không có thời gian để thương tiếc cho tình yêu đã chết đi...
Khi Bùi Thất Thất thức dậy, đã là mười giờ sáng của ngày hôm sau.
Mở mắt ra, liền thấy một gương mặt anh tuấn kề sát, tim cô nảy lên một cái, sau đó liền có chút bất ngờ, anh lại vẫn chưa rời giường.
Dáng dấp của anh cực hoàn hảo, nhìn thật gần như vậy, càng cảm thấy vạn phần hấp dẫn.
Đặc biệt là lỗ mũi rất thẳng của anh, giống như là quý tộc vậy, cộng thêm môi mỏng cực kỳ đẹp, bình thường nhìn có chút nghiêm nghị, nhưng bây giờ nhìn lại dường như trẻ ra rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều...
Nghĩ đến tối hôm qua, Bùi Thất Thất mím mím cái miệng nhỏ nhắn, mặt nóng lên, nhớ tới bản thân, một bàn tay kéo cô vào trong ngực, bàn tay nhỏ bé của cô vừa vặn để ở trên vai của anh.
Cô co tay một cái, lại bị anh giữ trở về.
"Tỉnh?" Giọng nói của Đường Dục lộ ra một vẻ khàn khàn trầm thấp, bắt được cái miệng nhỏ nhắn của cô đặt ở bên mép nhẹ cắn một cái.
Cô thật thấp giọng kêu một tiếng, anh cười, chặt chẽ chân thật ôm lấy cô, giống như là ôm đồ chơi nhỏ vậy.
Ôi, cô gái nhỏ trẻ tuổi như vậy, đáng yêu như vậy, lại tươi mới như vậy, anh gần như là yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Vậy mà cho tới bây giờ anh mới biết, loại chuyện này, sẽ có thú vị như vậy...
"Phải làm gì đây!" Anh lộ ra một nụ cười khẽ, cố ý đùa giỡn với người bạn nhỏ của anh: “Bùi Thất Thất, tôi chi nhiều hơn thu!" Anh mở miệng, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái.
Mặt của Bùi Thất Thất càng nóng, không dám nhìn anh.
Tối hôm qua, gần như không thể nào ngủ, cô cũng không biết tinh lực của anh từ đâu tới nhiều như vậy...
Hung hăng bắt nạt cô (2) Đường Dục bắt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô cùng nhau vuốt ve dấu răng nhỏ cô để lại trên người anh tối hôm qua, sau đó nhướng mày: “Thích cắn người?"
“Không phải!" Bùi Thất Thất cắn môi: “Là tối hôm qua anh đè tôi, tôi mới... Cắn!"
Đường Dục nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc giải thích, nhưng trong lòng là đang suy nghĩ, nếu như lần sau đè cô ở nơi đó, có phải cô cũng sẽ cắn nơi đó hay không?
Nhưng là luôn luôn chỉ suy nghĩ một chút, không có đi đôi với hành động.
Anh buông cô ra rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Một lát xuống dưới nấu cho tôi ăn!"
Bùi Thất Thất ồ một tiếng, muốn hỏi anh tại sao thích mì sợi với thịt gà như vậy, nhưng lại không dám hỏi.
Bữa ăn sáng là miễn, trực tiếp làm cơm trưa, trừ mì sợi với thịt gà, cô còn xào hai món nhỏ, Đường Dục nhìn một chút, mặc dù không nói gì, nhưng lại ăn thật nhiều... Coi như là khen ngợi tài nấu nướng của cô.
Hôm nay là chủ nhật, Đường Dục không có ra ngoài, ngồi ở trên ghế sa lon, cũng không có xử lý chuyện công, đang lật tạp chí...
Anh không ra ngoài, Bùi Thất Thất chỉ có thể ở bên cạnh, ngồi ở ghế sa lon bên kia.
Cuối cùng vẫn là quá mệt mỏi, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, từ từ ngã xuống ngủ trên ghế sa lon.
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua thủy tinh chiếu vào trong phòng khách, làm cho người ở bên trong được phủ lên một tầng ánh sáng vàng.
Ghế sa lon, thiếu nữ, đàn ông anh tuấn...
Tất cả, đều yên tĩnh đẹp đẽ giống như một bức họa.
Đường Dục giương mắt, kinh ngạc nhìn Bùi Thất Thất ngủ, trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong tròng mắt đen lại có sự dịu dàng hiếm thấy.
Ngón tay thon dài đẹp mắt, ngón tay thả tạp chí xuống, đứng lên đi tới nhìn cô từ trên cao.
Gương mặt nho nhỏ, tươi sáng sống động như tranh vẽ, mặc trên người một cái váy màu trắng thuần, vải vóc dán vào đang phập phồng trên đường cong, xinh đẹp động lòng người.
Một cô gái như thế, làm sao lại biết làm thức ăn ngon vậy?
Đường Dục ngồi ở bên cạnh cô, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô.
Trắng nõn, mơn mởn, nhưng lòng bàn tay của cô có một ít vết chai mỏng, mặc dù không đến mức thô ráp, nhưng chứng minh đã làm việc nhà.
Anh nghĩ tới thái độ của Chu Mỹ Lâm đối xử với cô... Chắc là cô luôn luôn quá khổ cực.
Đường Dục nhìn thật lâu, mới nhẹ nhàng ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ.
Chỉ có bản thân anh biết, anh có lẽ sẽ mãi không bỏ được cô.
Đều là nằm ngoài dự tính ban đầu.
Thứ hai đi học, cũng là Đường Dục đưa cô đến trường học, vốn là Bùi Thất Thất tới không kịp, là người đàn ông nào đó lúc bảy giờ rưỡi sáng sớm, bỗng nhiên có hứng thú, cuối cùng là đưa tay bấm đồng hồ ở đầu giường đặt thời gian lại.
Bùi Thất Thất ngồi trên xe, chân vẫn còn mềm nhũn, gương mặt lộ ra đỏ bừng, toàn thân trên dưới đều thấy mềm nhũn.
Đường Dục vừa lái xe, vừa đưa một cái túi giấy cho cô: "Ăn điểm tâm!"
Bùi Thất Thất nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó vểnh môi, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Cô không nói lời nào, nhưng thật ra là phản kháng nho nhỏ, cô gái kinh nghiệm chưa đủ thật sự là có chút không chịu nổi anh sáng sớm phát tình, mà Đường Dục rõ ràng cũng biết, chỉ là không tính sửa lại.
Nếu như chuyện nam nữ giữa bọn họ cũng phải nói làm từng bước, thế còn có ý nghĩa gì?
Xe thể thao có tính năng tốt ngừng ở trước cửa B, Bùi Thất Thất mở cửa xe xuống xe, nhưng bị anh gọi lại: "Thất Thất!"
⬅ Trước Tiếp ➡